Đây là chuyện mà anh có thể nói trước đám đông à?!
Ngay lập tức Kỳ Tích mở to mắt nhưng Vạn Sơ Không không cho cậu cơ hội phản ứng cho nên vừa nói xong đã quay đầu đi mất.
Lần này các thành viên trong nhóm đều quay sang nhìn Kỳ Tích, Kỳ Tích chậm rãi cho viên kẹo vào miệng, vị sữa nhanh chóng tràn ngập cả khoang miệng.
Phó Sương gần cậu nhất cho nên có thể nghe thấy những gì Vạn Sơ Không nói. Cậu ta quay đầu hỏi thẳng Kỳ Tích: “Cái gì mà lén lút cũng được?”
Kỳ Tích cứng ngắc lắc đầu, chột dạ nói: “Anh cũng không biết.”
“Đây mà là lén lút gì. Rõ ràng là cố ý thì có.” Hạ Ngũ nói. Tuy ánh mắt cậu ta dán chặt trên sân khấu nhưng lại không chuyên tâm xem biểu diễn.
Kỳ Tích nhìn về phía Hạ Ngũ, cậu ta vẫn trưng ra nụ cười như thường lệ.
Sau khi khách mời rời đi, trong phòng thay đồ có người, Kỳ Tích đợi một lúc thấy Hạ Ngũ đi ra từ bên trong, nhìn thấy cậu ta có hơi sửng sốt chớp mắt.
Kỳ Tích gật đầu với Hạ Ngũ, vừa định đi ngang qua đối phương thì đột nhiên nghe Hạ Ngũ nói: “Hiện trường nhiều máy quay như vậy nhất định chụp được không ít thứ nọ kia.”
Kỳ Tích quay đầu lại nhìn nhưng Hạ Ngũ lại né tránh ánh mắt, không chịu nhìn cậu.
Cho đến khi Kỳ Tích đóng cửa lại, một giọng nói rầu rĩ đột nhiên vang lên từ ngoài cửa, “Anh, em xin lỗi. Hôm nay em không khỏe lắm…”
Những lời còn lại Hạ Ngũ nói vô cùng mơ hồ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiem-cam-bia-dat-tin-don/2028315/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.