Sau đó, vụ án của Lý Triển Nhan còn chưa xét xử xong, cô ta đã chết.
Tôi nghe nói cái c.h.ế.t của cô ta rất thảm, giống như một cái xác khô, chỉ có da bọc xương.
Tôi nghe Lưu Đạo nói, khi xác ướp nữ kia chết, cô ta cũng bằng tuổi với Lý Triển Nhan.
Là vật hi sinh, cô ta không có lựa chọn.
Oán khí ngàn năm, đều rơi lên người Lý Triển Nhan.
Điều làm cậu ấy khó hiểu chính là, sau khi xóa ảnh chụp, xác ướp nữ lại không hề oán giận tôi, thậm chí còn chưa để cậu ấy phát huy tác dụng, trên người tôi lập tức trở nên sạch sẽ rồi.
Cậu ấy đưa ra một suy nghĩ to gan, có thể ngay từ đầu xác ướp nữ kia đã không muốn tổn thương tôi, chỉ là bị ảnh chụp ràng buộc, cô ta nhìn thấy tôi cho nên muốn tới gần tôi mà thôi.
Sau đó tôi lại nghe được tin tức về xác ướp nữ, là tin hot.
Xác ướp nữ ngàn năm tuổi của viện bảo tàng đã được hồi sinh, da đầy đặn, các chuyên gia cho rằng chuyện này chưa từng có, không thể giải thích.
Mẹ tôi đến trường thăm tôi, vội vã vui vẻ muốn đến viện bảo tàng xem.
Lưu Đạo nghe xong cũng muốn đi theo.
Vì tin tức này nên viện bảo tàng trở nên hot rần rần, nhất là khu triển lãm xác ướp nữ kia, xếp hàng khoảng chừng một tiếng mới được vào.
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt cô ta, tôi sững sờ tại chỗ.
Làn da từng khô quắt của cô ta giống như lại dãn ra, cả người cũng đẫy đà không ít.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiem-cam-chup-hinh-xac-phu-nu-ngan-nam-tuoi/718104/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.