Sáng sớm hôm sau, trước khi Lý Triển Nhan thức dậy tôi đã rời khỏi phòng ngủ.
Trên đường đi, tôi luôn nhắn tin cho tài khoản đó.
[Khi nào gặp?]
[Hôm nay cậu có thể đến gặp tôi không?]
[A a a! Cậu đi đâu rồi? Mau trả lời tôi đi.]
[Tôi luôn cảm thấy tôi không sống được lâu nữa rồi.]
[Cứu tôi với! Đại hiệp!]
Nhưng tôi gửi một đống tin nhắn mà bên kia vẫn không có động tĩnh gì.
Tôi sợ hãi đến mức trốn học luôn.
Tôi rất sợ gặp Lý Triển Nhan, cảnh tượng tối hôm qua, cả đời này tôi cũng không quên được.
Không thì tôi tự kết thúc cuộc đời trước, vậy thì tất cả mọi người đều là ma, không ai sợ ai.
Tôi đi lang thang, đi thẳng đến một quảng trường thì thấy có rất nhiều người đang nhảy ở đó.
Thu Vũ Miên Miên
Trong đám đông náo nhiệt, cuối cùng tôi cũng có một chút cảm giác an toàn.
Nhưng bức ảnh xác ướp nữ kia vẫn không ngừng hiện lên trong đầu tôi, còn có đôi mắt đen kịt của Lý Triển Nhan đêm qua.
Vốn dĩ tôi không thể ném nó ra khỏi đầu được.
May là cuối cùng cậu ấy cũng trả lời tin nhắn của tôi!
[Vừa tỉnh ngủ.]
Má! Mạng tôi đang như ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà cậu ấy lại ngủ đến tận giờ!
[Hôm qua cậu nói đúng, đúng là cô ta ngủ mà mở mắt, hơn nữa tối hôm qua tôi nhìn lén cô ta mà còn bị bắt được, làm sao bây giờ đây? Tôi có bị hẹo không?]
[Cô ta không g.i.ế.c cậu được đâu, cậu không cần sợ. Bây giờ vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiem-cam-chup-hinh-xac-phu-nu-ngan-nam-tuoi/718153/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.