Lúc Lý Triển Nhan quay về thì đã hơn mười hai giờ, hai người bạn cùng phòng khác cũng đã ngủ.
Tôi lặng lẽ kéo cô ta ra nói chuyện.
Khoảnh khắc nắm chặt cổ tay của cô ta, thật sự giống như nắm một bộ xương, đáng sợ tới mức tôi vội vàng rụt tay lại.
“Làm gì vậy, tôi buồn ngủ muốn chết, tôi còn chưa tẩy trang nữa.”
“Nhan Nhan, cậu thấy bình luận trên Weibo mà bảo cậu tự cầu phúc chưa.”
Cô ta không kiên nhẫn nhíu mày:
“Tên đó bị điên chắc, tôi xóa rồi, sao vậy?”
“Cậu xóa rồi? Tôi thấy cậu ấy nói cũng có lý, lần trước cậu ấy bình luận nói cậu chụp ảnh với xác ướp nữ đã phạm vào điều cấm kỵ, khuyên cậu xóa ảnh chụp đi, còn cần phải làm gì đó nữa mà tôi vẫn chưa xem xong, không thì cậu liên lạc với cậu ấy chút đi? Tôi hỏi cậu ấy mà cậu ấy không nói.”
Cô ta nhìn vẻ mặt tôi, đột nhiên trở nên có chút quái lạ, trên mặt sinh ra chút chán ghét.
“Tề Dao, cậu có ý gì? Ý cậu là tôi trúng tà à? Cậu ta là antifan của tôi, cậu cũng là anti fan của tôi sao?”
“Ý của tôi không phải vậy, sao cậu có thể nghĩ tôi như vậy chứ, tôi chỉ thấy quãng thời gian này cậu gầy đến mức quái lạ, sao cậu có thể gầy nhanh như vậy được? Chuyện này có bình thường đâu?”
“Sao lại không bình thường? Bác sĩ nói tôi bình thường, dựa vào đâu mà các cậu nói tôi không bình thường, có phải cậu thấy tôi gầy mà cậu không gầy được nên cậu ghen tỵ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiem-cam-chup-hinh-xac-phu-nu-ngan-nam-tuoi/718157/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.