Quách Úy tắm xong đi ra, tìm thấy Tô Dĩnh ở trong thư phòng.
Cô mặc một chiếc áo choàng ngủ, và đang cuộn tròn ở trên ghế sofa, hai ngón tay cầm điếu thuốc, liên tục hút không ngừng.
Đêm khuya tĩnh lặng, đèn bàn đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ.
Quách Úy quấn khăn quanh cổ, lau tóc, bước qua và rút thuốc khỏi tay cô.
"Sao em không đi ngủ?"
Tô Dĩnh không ngẩng đầu lên, ngón tay cô cuộn dây áo ngủ: "Anh đã cho người đó bao nhiêu tiền?"
Quách Úy ấn điếu thuốc xuống gạt tàn, đi đến chỗ cô và ngồi xuống: "Không quá nhiều, cũng không quá ít."
Tô Dĩnh không hỏi con số cụ thể: "Tôi đã cho rằng anh gọi anh ta ra là vì muốn đánh nhau."
"Trông tôi giống một người bốc đồng lắm sao?"
Tô Dĩnh nhún vai.
Quách Úy nói: "Đánh người là cách không hiệu quả nhất. Nó sẽ không thể giải quyết được vấn đề, ngược lại càng gây thêm rắc rối. Trong tình huống bình thường, không nên dùng cách này."
"Là sợ đánh không lại thì có."
Quách Úy nửa thật nửa giả gật đầu, chậm rãi nói: "Đúng vậy, cũng hơi lo."
Tô Dĩnh mỉm cười, nhưng nụ cười này không chạm đến đáy mắt. Hiện giờ cô đang ở trong tâm trạng sa sút, không muốn nói chuyện và di chuyển.
Một lúc sau, Quách Úy hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"
Tô Dĩnh nằm xuống gối đầu lên tay vịn, cảm thấy yếu đuối: "Anh vẫn còn tiền chứ? Tôi sẽ trả lại từ từ cho anh."
Quách Úy nói: "Nhớ trả tiền lãi."
"Viên thạch anh tím mà anh cho tôi, chắc là rất quý?!"
Quách Úy cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiem-tuc-ho-nhao/99066/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.