Mẹ Cừu vì đợi quá lâu nên gọi điện thoại đến.
Quách Úy đi vào phòng trong rửa mặt, thắt lại cà vạt, vắt áo vest lên tay và chuẩn bị đi xuống. Ánh mắt anh thoáng nhìn thấy một đĩa bánh ngọt trên bàn nên dừng lại.
Quách Úy rất hiếm khi ăn đồ ngọt, nên anh không biết những món này gọi là gì. Anh quan sát từng cái một, cái màu nâu có thể là sô cô la hoặc là cà phê, cô không động vào, cái có đặt một quả dâu tây, cô chỉ dùng thìa nhựa khoét một lỗ nhỏ. Cái màu xanh lá cây trông rất bình thường, với một lớp bột mịn, có kem và nhân đậu đỏ, cô ăn đến một nửa.
Quách Úy cầm đĩa giấy lên và dùng chiếc thìa mà Tô Dĩnh đã sử dụng qua ăn một miếng bánh màu xanh lá cây. Anh cảm thấy vị của nó rất tinh tế, hương vị ngọt thanh, đầu lưỡi cảm nhận được vị trà nhàn nhạt.
Anh đứng đó, chậm rãi nếm thử, cuối cùng lại ăn xong một nửa còn lại của chiếc mousse đậu đỏ matcha.
Quách Úy lấy khăn giấy lau miệng. Anh đi ra ngoài và đứng đợi thang máy. Dường như nhớ ra điều gì, anh quay ngược trở lại và hỏi thư ký: "Cô đã chuẩn bị món điểm tâm ngọt?"
Cô thư ký gần như đứng bật dậy, nhất thời không rõ tâm tư của ông chủ, rụt rè gật đầu: "Vâng, Quách tổng."
"Hương vị không tệ." Quách Úy nói.
Cô thư ký thở phào nhẹ nhõm, đặt tim mình xuống, mỉm cười nói: "Nếu ngài thích vậy thì sau này tôi sẽ chuẩn bị nhiều hơn."
"Không cần." Anh rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiem-tuc-ho-nhao/99073/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.