Tiếng chuông gần kết thúc thì Hứa Cảnh Tây mới bắt đầu nhận cuộc gọi video, phía bên kia màn hình tối đen, anh không mở camera.
Lê Ảnh ngồi xuống trước bàn, cằm tựa lên cánh tay, lắng nghe giọng nói từ bên kia.
Có người nói chuyện với vị chính trị gia tài giỏi đó: “Thưa ngài, dữ liệu của Bitlnfo.
Charts đây.”
Họ đang nói tiếng Anh, là về Bitlnfo hay Ether?
Chợt nhớ ra, giờ Thái Lan chậm hơn một tiếng, Hứa Cảnh Tây lúc này làm sao có thể ở một mình được.
Bên cạnh anh có thể có vài chuyên gia phân tích, hoặc người bạn gái nào đó.
Tiếng sột soạt vang lên, cây bút rơi xuống bàn và tiếng kéo ghế vang lên.
Sau hai ba phút im lặng.
Hứa Cảnh Tây rời khỏi phòng, bước đi vững vàng xuống cầu thang, tiến đến ngồi xuống chiếc ghế sofa bên bờ biển, như thể tùy tiện tìm một chỗ để ngồi.
Gió biển ở đảo Koh Samui mạnh, chiếc áo sơ mi đen sang trọng bị gió thổi tung.
Người đàn ông liếc nhìn điện thoại, hỏi: “Em ăn gì chưa?”
Lê Ảnh hơi sững sờ, ăn gì, lại nhìn vào màn hình, khuôn mặt cô sạch sẽ, chỉ có vết thương đỏ nổi bật trên cổ, phần còn lại bị che bởi cổ áo len.
Cô nhẹ giọng hỏi: “Là vết thương trên cổ đúng không?”
Bên kia im lặng.
Có vẻ như đoán đúng.
“Vết trầy, không phải nước sốt cà chua.” Lê Ảnh giải thích, “Hôm nay giúp khách hàng di chuyển đồ, không may bị mảnh kính cắt vào.” Cô lảm nhảm kể, “Cắt khá sâu.”
Hứa Cảnh Tây tựa lưng vào ghế sofa, giọng nói đầy ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-cuc-do-thoi-kinh-kinh/2792327/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.