Lê Ảnh lặng nhìn cái túi trong tay Tiểu Lý, tiếc cho bộ dụng cụ và cốc nước của mình.
Không biết chừng Hứa Cảnh Tây đã ra lệnh ném vào thùng rác.
Không trả lại.
Nghĩ một lát, vẫn phải lấy lại, bên trong có tài liệu cô vừa mượn ở thư viện, ngón tay túm chặt mép váy, định xin túi từ tay Tiểu Lý.
“Cho… cho em lấy cuốn sách.”
Cô thật lòng.
Nhưng Tiểu Lý chẳng khác gì chủ nhân của mình, vô tình, không thể đưa cho cô, nếu cô còn hỏi, có khi sẽ ném thẳng vào thùng rác.
Hứa Cảnh Tây từ đầu đến cuối quan sát biểu cảm của cô, Lê Ảnh xoa mũi, bước nhanh về phía trước, cố ý ngẩng cao đầu.
Chiếc váy ngắn màu trắng chỉ đến đùi lắc lư, đôi chân thon dài từng bước nhỏ về phía cửa lớn, vòng eo mảnh mai vô tình tạo nên đường cong S, rất duyên dáng.
Thật không hiểu được sự kiêu ngạo của cô đến từ đâu.
Chỉ cần cô nói vài lời dễ nghe, nhún nhường một chút, Hứa Cảnh Tây nghĩ, anh sẽ chiều chuộng cô, ôm cô vào lòng, dỗ dành về khách sạn ngủ.
Nhưng không, cô kiên quyết không chịu khuất phục.
Hứa Cảnh Tây vẫn đứng yên với tay trong túi: “Đóng cửa lại.”
Mặc dù lời nói của anh nhẹ nhàng, nhưng áp lực đến nhanh chóng, Lê Ảnh đột ngột đứng im.
Cô trừng mắt nhìn nhân viên bảo vệ ngoan ngoãn đóng hai cánh cửa sơn đỏ.
Đây là chỗ của ông chủ Hứa Cảnh Tây, anh nói đóng là đóng.
Bởi vì anh họ Hứa, con trai của Hứa Nghị.
Đoán ngay câu “em đi” của anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-cuc-do-thoi-kinh-kinh/2792355/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.