Cô bé này, tâm cơ thấp kém nhưng lại là người tính toán rất giỏi.
Bảo không tìm thì thật sự không chủ động tìm.
Nghe lời đến mức làm người ta không thích, Hứa Cảnh Tây chậm rãi hít một hơi thuốc, tay đặt hờ hững lên cửa sổ xe, mặc cho cô ấm ức cũng không an ủi.
Cửa mở, vệ sĩ người da trắng quay lại ghế lái, khởi động xe.
“Ông Hứa, đã giải quyết xong.”
Nghe động tĩnh, Lê Ảnh quay đầu, nhìn về phía tài xế người da trắng, ngón tay anh ta còn dính vết máu chưa kịp lau sạch, sau đó đeo găng tay trắng che lại, hai tay mới giữ vững vô lăng.
Giống như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng một mùi tanh nồng nặc tràn ngập trong xe, không thể che giấu.
Lê Ảnh ngây người, ánh mắt vô thức dừng lại trên đôi găng tay trắng, không tìm thấy tiêu điểm.
Hứa Cảnh Tây nhìn người trong lòng đang co rúm lại, đôi lông mày cô bé nhíu chặt.
Ánh mắt dừng trên người cô ba giây, Hứa Cảnh Tây dụi thuốc, nhả một làn khói: “Đừng lo lắng.”
Anh nói ra bốn chữ này mà không mang chút hơi ấm nào.
Lê Ảnh ngơ ngác quay đầu, ngước nhìn người đàn ông đang nhả khói, tay anh không ôm cô, toàn thân tỏa ra vẻ thờ ơ lãnh đạm.
Vệ sĩ người da trắng khởi động xe, điều khiển vô lăng rời khỏi lề đường: “Camera đã được giải quyết bằng tiền, tên tóc tết ở xe sau, lát nữa sẽ quay đầu, đi đến hồ Michigan.”
Khói thuốc từ từ lan tỏa, ánh mắt Hứa Cảnh Tây mờ mịt và lạnh nhạt, không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-cuc-do-thoi-kinh-kinh/2792380/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.