Liên Bá đặt ly rượu brandy xuống: “Ở sân vườn có trà và rượu, ngắm chim sẻ.”
Hứa Cảnh Tây nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hướng về bàn trà trong sân vườn.
Thấy Lê Ảnh đứng dưới cây ngọc lan, lặng lẽ ngắm nhìn chim sẻ, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt đầy hài lòng với hương vị ngọt ngào của rượu.
Hứa Cảnh Tây thu hồi ánh mắt, ngón tay dài gõ nhịp trên máy tính: “Hai ngày này, cô ấy sẽ ở đây.”
Đã nói là ở lại hai ngày, vậy cần chuẩn bị đồ dùng cho cô gái nhỏ, Liên Bá suy nghĩ một lát, vừa dọn dẹp tài liệu trên bàn, vừa gật đầu: “Vâng, tôi sẽ gọi điện thoại sắp xếp.”
Nói xong, Liên Bá cầm khay trên tay, chuẩn bị rời khỏi phòng.
Hứa Cảnh Tây nâng ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ, chợt nhớ ra ngoài kia cô bé uống không được nhiều, nhíu mày, đặt ly rượu xuống.
“Ông cho cô ấy uống rượu à?”
Nghe giọng nói, bước chân của Liên Bá dừng lại: “Vừa rồi tôi rót brandy cho cậu, cô ấy ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào mật ong, có vẻ như… thèm.”
Hứa Cảnh Tây bật cười: “Nhìn chằm chằm?”
Liên Bá thấp giọng bổ sung: “Vì vậy, tôi cho cô ấy một ly rượu mật ong, dùng rượu nếp ủ lâu năm, độ cồn cũng được.”
Hứa Cảnh Tây tiếp tục làm việc, không để ý nhiều.
Gió đêm thỉnh thoảng nổi lên.
Lê Ảnh ngắm chim, uống hết một ly rượu, thấy rượu này ngọt ngào, không có nhiều cồn, lại đi gõ cửa phòng khách, xin Liên Bá thêm một ly.
Liên Bá nhìn cô từ trên xuống dưới, nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-cuc-do-thoi-kinh-kinh/2792396/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.