Có cảm giác như lòng bàn tay đang đè trên đùi cô giống như một chiếc còng vô hình khóa chặt cô lại.
Lê Ảnh không biết phải làm gì, tay chân không biết để đâu cho đúng, cô cũng không biết phải làm gì hoặc đi đâu, chỉ sợ rằng anh sẽ giữ chặt hơn nếu cô cố gắng rời khỏi.
Nghĩ rằng có lẽ anh đã ngủ say, Lê Ảnh nhẹ nhàng đưa đầu ngón tay, lén lút vuốt qua chân mày của anh, hàng chân mày dày như mực đen đậm.
Cô thực sự cảm thấy lời nói của Hứa Cảnh Tây rất đau lòng, anh luôn nói cô không biết giữ chừng mực.
Nhưng đồng thời, anh lại không ngần ngại sắp xếp ổn thỏa mọi việc cho triển lãm của cô, dù là đền bù hay là cắt đứt mọi thứ một cách gọn gàng, cũng không thể chê vào đâu được.
Không tự giác, cô nhỏ giọng thầm thì: “Là lỗi của em đúng không?”
Hứa Cảnh Tây không động đậy mày mắt, giọng điệu lạnh lùng: “Tôi không thèm bàn đến chuyện tha thứ với kẻ phạm lỗi.”
Cô ngập ngừng nhỏ giọng: “Vậy… xin lỗi.”
Ba chữ “xin lỗi” đối với Hứa Cảnh Tây chẳng có tác dụng gì.
Cách anh hành động từ trước đến nay không bao giờ để tâm đến ba từ đó.
Nhưng cô gái nhỏ trong lòng vẫn cứ muốn nói xin lỗi.
Như bây giờ, cô cứ hay làm nũng nói xin lỗi, không biết sau này ai làm chồng cô sẽ bị cô làm hư như thế nào.
Hứa Cảnh Tây lười biếng mở miệng: “Để tôi xem.”
Lê Ảnh ngơ ngác chớp chớp mắt: “Ngài muốn xem cái gì?”
Hứa Cảnh Tây đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-cuc-do-thoi-kinh-kinh/2792411/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.