Lê Ảnh quay người đi vào trong nhà.
Phía sau, cô nghe thấy Lương Văn Dật nói: “Lưu Hoài Anh sắp ra nước ngoài rồi.
Gia đình lo ngại về tương lai và sự nghiệp của cậu ta nên đã quyết định gửi cậu ta ra nước ngoài, tránh xa tất cả những thứ ở Tứ Cửu Thành.
Cậu ta đến đây để chào tạm biệt những người bạn từng chơi cùng.”
Lê Ảnh như không nghe thấy, ngẩng đầu lên nhìn đối phương: “Anh nhìn em làm gì?”
Lương Văn Dật quay đầu cười, bước về hướng tầng hầm: “Không nhìn thì thôi.
Nhà anh có camera mà.”
Tầng hầm có một sân đấu quyền anh.
Dù gọi là tầng hầm, nhưng nội thất lại còn cao cấp và sáng sủa hơn cả tầng trên.
Lương Văn Dật lớn tiếng đi xuống cầu thang: “Anh Cảnh Tây.”
Hai người đàn ông nước ngoài đang đánh nhau dữ dội trên võ đài, Hứa Cảnh Tây đứng bên cạnh hàng rào, thưởng thức trận đấu.
Anh không quá chú trọng đến kết quả thắng thua, chỉ đứng đó, cười cô độc, uống rượu một mình, và cười, cười khi thấy khóe miệng của kẻ thua cuộc chảy máu.
Anh ghét mùi tanh, khẽ nhíu mày, không muốn nhìn nữa.
Người bên cạnh anh, Hashimoto Nana, nói bằng một giọng ngoại ngữ, sau đó thêm vào một câu tiếng Trung với âm điệu sai lệch: “Ngài thắng rồi.”
Lương Văn Dật chen vào: “Anh ấy không thắng mới lạ đấy.”
Hứa Cảnh Tây cười nhẹ, không đáp lời, nhét tay vào túi quần, quay đầu, ra hiệu cho Lương Văn Dật tiếp tục trận đấu trên võ đài.
Chỉ cần một ánh mắt của anh, Lương Văn Dật liền hiểu ý muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-cuc-do-thoi-kinh-kinh/2792421/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.