Lê Ảnh thầm nghĩ, sao anh lại biết cô giả vờ ngủ, rõ ràng không hề cử động.
Mới vài phút trước, anh còn lạnh lùng quở trách người khác.
Không thể giả vờ tiếp, suy đi nghĩ lại, Lê Ảnh quyết định mở mắt, đôi mắt đầy mong đợi nhìn anh: “Chúng ta có thể không về nhà không?”
Hứa Cảnh Tây liếc nhìn cô một cái, nhướn mày: “Muốn lang thang ngoài đường?”
Lê Ảnh bấu nhẹ dây an toàn: “Muốn đi ngắm cây ngân hạnh, nếu không đi bây giờ, khi tuyết rơi Bắc Kinh sẽ thành Tứ Cửu Thành, Cố Cung cũng thành Tử Cấm Thành mất.”
Anh cầm vô lăng bằng một tay: “Đêm khuya mà vẫn hứng thú vậy sao?”
Cô gái nhỏ khẽ hạ hàng mi, nhưng lại không để ý mà nói: “Buổi tối có thể xem, dù sao ban ngày thời gian của anh, em không thể chiếm dụng.”
Vài ngày trước còn ốm yếu, nằm trên giường trông như nửa sống nửa chết, bây giờ lại muốn nhảy nhót đi ngắm cây ngân hạnh.
Hứa Cảnh Tây giơ tay gõ nhẹ lên trán cô: “Sống lại rồi.”
Bị anh đột ngột trêu chọc, Lê Ảnh sợ hãi kêu lên một tiếng yếu ớt.
Người đàn ông khẽ cười, bình tĩnh bật đèn xi-nhan: “Ngồi yên, đưa em đi một nơi.”
Dĩ nhiên, cũng không phải không thể chiều theo cô một lần.
Đêm khuya, chiếc xe đen lái tới một tòa vương phủ nhìn có vẻ không mở cửa cho công chúng, đi qua cổng sau.
Người mở cửa là một dì, đối mặt với họ chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì, trông có vẻ là người quản lý vương phủ.
Đường mòn quanh co, cũng vì sự có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-cuc-do-thoi-kinh-kinh/2792473/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.