Mỗi lần về đến biệt thự luôn là một màu đen kịt, chỉ có đèn trong phòng vẽ là sáng.
Hứa Cảnh Tây cảm thấy phiền lòng, không hiểu sao anh lại chăm chút cô đến mức này, vậy mà cô không bao giờ để đèn cho anh.
Anh thành thạo tìm màn hình hệ thống điều khiển đèn và bấm nút bật.
Một tiếng “tít” vang lên, toàn bộ đèn trong biệt thự đồng loạt sáng lên, cảm giác thật dễ chịu.
Anh đẩy cửa phòng vẽ, liền thấy cô gái nhỏ đang cuộn mình ngủ trên ghế sofa, trong tay ôm chặt một tuýp màu.
Căn phòng của cô đầy những tuýp màu nhập từ Pháp, được đặt hàng riêng với chi phí không nhỏ, nhưng anh không nhớ nổi tên chúng, vì anh chưa bao giờ quan tâm.
Anh đứng tựa vào cửa ngắm nhìn cô một lúc lâu, sau đó mới tiến lại gần, cúi người, định bế cô lên.
Cô đột nhiên tỉnh giấc, nắm chặt cánh tay của anh, khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc của anh, cô mới dần tỉnh lại và thở phào nhẹ nhõm.
Hứa Cảnh Tây mỉm cười nhìn cô: “Gặp ác mộng sao?”
Cô gật đầu nhưng không nói rằng trong mơ cô thấy anh ném con chim sẻ xuống hồ để nó chết đuối.
Hứa Cảnh Tây không muốn hỏi thêm, anh đẩy nhẹ cô ra, đợi cho chỗ trên ghế trống rồi mới ngồi xuống: “Chán lắm à?”
Cô gật đầu.
Hứa Cảnh Tây nhìn cô từ góc mắt, bất ngờ hỏi: “Em cũng sợ anh à?”
Chữ “cũng” được dùng rất hay, chẳng lẽ giờ cô mới biết mọi người xung quanh anh đều sợ nụ cười ẩn chứa ý đồ của anh sao?
Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-cuc-do-thoi-kinh-kinh/2792476/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.