Đêm đó, Lê Ảnh hắt xì nhiều hơn, đến mức giấy vệ sinh trên đầu giường dùng gần hết, mũi đỏ lên.
Ngày hôm sau, uống thuốc cảm cúm thì thấy đỡ hơn, có anh hay không thì cũng vậy, ba ngày hai lần uống thuốc, có vẻ phải đi làm thẻ tập gym rồi.
Gần đến Tết, viện bảo tàng nghệ thuật càng bận rộn, khách hàng đặt tranh làm quà quá nhiều, nhưng đã có Trương Kỳ Thanh xử lý.
Còn việc giữa Mạnh Tu Viễn và Lý Đình, hai người vẫn tranh cãi, không ai nhường ai.
Khi dùng bữa cùng Lý Đình, Lê Ảnh nghe cậu nói: “Vị Mạnh tổng đó vừa muốn có con, lại muốn ép tớ phải mềm lòng làm việc trong công ty, chỉ thiếu việc lôi nhau ra tòa, lời hứa miệng của cặp đôi, không có bằng chứng để kiện.”
“Đã vài lần, tớ nghĩ đến việc bỏ cuộc, cầm lấy 200.000 tiền lương rời khỏi Tứ Cửu Thành.” Lý Đình bổ sung.
Đến khi phát hiện Mạnh Tu Viễn tự ý cho phép mẹ con đứa bé dọn vào căn nhà cưới, Lý Đình hoàn toàn mất niềm tin.
Còn thấy mẹ đứa bé đăng lên mạng xã hội, tiêu đề nổi bật “Gia đình ba người.”
Lý Đình đặt điện thoại xuống, cúi đầu, cầm đũa lên ăn: “Chiếc giường trong ảnh là tớ tự mua, cô ta không chê đồ cũ thì cứ dùng đi.”
“Bàn ăn sáng họ dùng cũng là tớ chọn, cố tình không thay để làm tớ phát bực.”
Đối phương giờ đã chiếm được tổ chim, trắng trợn thách thức.
Vốn dĩ là cuộc chiến với Mạnh Tu Viễn, nhưng bà mẹ đó lại chen vào một chân.
Lý Đình nhận xét:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-cuc-do-thoi-kinh-kinh/2792480/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.