Những tội danh bị kiện khá nhiều, có vẻ như muốn khiến đối phương không thể ngóc đầu lên được.
“Vụ việc của Triệu Thư Ngữ liên lụy đến nhiều người, công ty của Mạnh Tu Viễn chắc chắn sẽ chịu tổn thất lớn, thiếu gia của tập đoàn Điện Kiến, Lý Tuấn Minh, đã ra tay công khai, coi như là một lời cảnh cáo.”
“Thiếu gia Lý Tuấn Minh là một nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh, không hiểu sao lại có người đi đắc tội với anh ta.”
“Triệu Thư Ngữ đã nhập viện rồi, không biết bị bệnh gì.”
Lý Đình hơi mơ hồ, đôi mắt sưng đỏ chớp chớp: “Chuyện của gã đàn ông bội bạc và cô nhân tình nhỏ này là thật sao?
Luật nhân quả?”
Lê Ảnh gật đầu.
Lý Đình suy nghĩ một lúc: “Lý Tuấn Minh là ai vậy?”
Là ai nhỉ?
Lê Ảnh ngẫm nghĩ một chút, nhớ lại Hứa Cảnh Tây từng nói sẽ không để cô bị ức *****, chẳng lẽ thật sự là người của Hứa Cảnh Tây?
Anh ấy bận rộn như vậy.
Cô chưa từng nghe nói anh có người bạn tên Lý Tuấn Minh.
Nhưng việc đột nhiên khiến người ta thân bại danh liệt, Triệu Thư Ngữ sao dám đụng đến thuốc kích thích ở câu lạc bộ của công tử nhà giàu?
Gan cô ta lớn thế sao?
Ở một bên khác, trong phòng bao của Tĩnh Trai Các, ngồi đó là một vị công tử quyền quý luôn bình thản, từ đầu đến cuối không lộ diện.
Hứa Cảnh Tây vẫn giữ phong thái lười biếng, không nói lời nào, điềm nhiên dùng bữa và uống rượu.
Ngồi đối diện, Lý Tuấn Minh nói: “Vô tình lại vướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-cuc-do-thoi-kinh-kinh/2792487/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.