Lâm Thù Ý nhớ lại từng chút từng chút những tháng ngày đã trải qua cùng Hứa Hòe. Cô nhận thấy dù giữa hai người chỉ có những khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi, nhưng số lần cô cảm thấy vui vẻ gộp lại còn hơn hai mươi năm cô ở trong Lâm gia.
Hẳn là khoảng thời gian cùng một chỗ với người mình yêu chính là hạnh phúc nhất đúng không? Dù chỉ có một chút ký ức, đều không nỡ đánh mất.
Lần này, Lâm Thù Ý ở trong bệnh viện một tuần. Kỳ thực cô cũng không hiểu chút gì về thân thể của mình, tuy còn chưa chết nhưng trong hoàn cảnh này gần như đã nửa bước đi vào quỷ môn quan.
Không có ai không yêu quý thân thể của chính mình như cô.
Ngày Lâm Thù Ý xuất viện, Ngô Vũ mang theo vị hôn phu của nàng đến thăm Lâm Thù Ý.
Khi Lâm Thù Ý nhìn thấy người kia, trong mắt cô không có biểu hiện kinh ngạc quá nhiều. Cô mặc một chiếc áo khoác màu xám nhạt, quần màu đen, đứng bên cửa sổ trong phòng, cửa sổ mở toang, gió lạnh từ bên ngoài lùa vào, thân thể cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục, cần phải tĩnh dưỡng, hiện tại không khỏi che miệng ho khan.
“Thù Ý, hiện tại em khá hơn chút nào chưa?” trong mắt Ngô Vũ lộ ra vẻ lo lắng.
Lâm Thù Ý hơi giương mắt, khi cô không quan tâm, con ngươi màu nâu nhạt kia sẽ mang theo xa cách nhàn nhạt, giống như đang nhìn ai đó, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được cô không thèm để ý. Đúng, loại không thèm để ý kia tựa hồ không đem bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-nguyen-hoa/949080/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.