Hứa Hòe mím chặt môi, hoảng hốt nuốt tiếng rên vào trong bụng. Ít nhất khóe mắt đỏ hoe vẫn thành thật phản ánh trạng thái hiện tại của nàng không tốt lắm.
Tại nơi tổ chức bữa tiệc, tiệc cũng đã bắt đầu. Có thể coi là Lâm Thù Ý đến muộn, nhưng cô vẫn thu hút sự chú ý, nhiều người còn muốn nhân cơ hội đến bắt chuyện với cô.
Hứa Hòe lặng lẽ đứng bên cạnh cô, ánh mắt trầm xuống, tựa hồ muốn làm người vô hình.
Nàng đứng bên cạnh Lâm Thù Ý, làm sao có khả năng thực sự khiến người ta cho rằng nàng là người vô hình?
"Ôi, Lâm tổng, đã lâu không gặp! Lại đổi người bên người rồi a?" Từ xa truyền đến lời chào hỏi, Hứa Hòe cứng đờ ở phía sau.
Nhưng Lâm Thù Ý tựa như không để ý đến, cô đã một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, kéo người nàng vào trong ngực mình, "Ừm, trong nhà mới nuôi một con mèo nhỏ, mang theo để va chạm với xã hội." Cô dừng lại một chút, sau đó hướng về phía cô gái ở trong ngực nói: "Còn không ngẩng đầu lên cho người nhìn?"
Hứa Hòe nắm chặt nắm đấm, nàng rõ ràng đây là Lâm Thù Ý cố ý làm nàng khó xử.
Nhưng cuối cùng, nàng vẫn ngẩng đầu, đập vào mắt nàng là hai gương mặt quen thuộc.
"Đàm thúc, đã lâu không gặp." Hứa Hòe ổn định giọng nói, nhìn người thanh niên trẻ đứng bên cạnh, cười yếu ớt nói: "Vân Thâm, xin chào." Nước mắt tích tụ dưới mắt đã chảy ngược vào tim, không muốn để cho bất luận người nào nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-nguyen-hoa/949175/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.