Sầm Qua gọi điện thoại về nhà, cha anh ra nước ngoài để đi Hawaii nghỉ hè từ tháng trước, người nhận điện thoại là quản gia, sáng dậy ông đang định dắt chó đi dạo trong vườn hoa.
Sầm Qua không giải thích nhiều, ngắn gọn nói: “Chú giúp cháu liên lạc với tài xế của ba cháu, bảo anh ta đưa chó của ba cháu đến Jade Garden trong hai tuần.”
Mặc dù quản gia không hiểu nguyên nhân nhưng vẫn đáp ứng: “Được.”
Anh gác điện thoại, chuyển sang quay số của trợ lý, yêu cầu trợ lý lùi toàn bộ lịch trình của tuần sau lại một tuần, sau đó chuyển lịch công tác của tuần sau sang tuần này.
Trợ lý cũng không hiểu lý do, nhưng không hề hỏi gì hết.
Ban ngày Giang Bạch Lộ chạy đến chỗ Đông Vi làm xong nghề tay trái trở về, ăn xong bữa tốicậu liền bắt taxi đến Jade Garden. Đông Vi mời toàn bộ nhân viên công tác ăn cơm, Giang Bạch Lộ lấy cớ có việc quan trọng phải làm để từ chối.
Sau khi xuống xe, bị cản ở cửa khu phố, phòng an ninh đổi một khuôn mặt lạ trực ban. Giang Bạch Lộ ngồi xổm bên cạnh cánh cửa gọi điện thoại cho Sầm Qua, gọi năm cuộc đối phương mới nhận điện thoại.
Ở đầu dây bên kia Sầm Qua lành lạnh nói: “Hai mươi phần trăm pin bị cậu gọi cho tụt xuống chỉ còn bảy phần trăm.”
Giọng điệu của Giang Bạch Lộ vô tội: “Không phải do anh nói sao?”
Sầm Qua tức giận hỏi: “Tôi nói cái gì?”
Giang Bạch Lộ hùng hồn đáp: “Anh nói nếu không có ai tiếp điện thoại, gọi cho đến lúc có ngườinhận mới thôi.”
Sầm Qua nghẹn lời, đen mặt hỏi: “Có chuyện gì không?”
Giang Bạch Lộ không trả lời anh ngay, ngược lại tỏ ra kì lạ hỏi: “Anh đang làm gì, sao lâu thế mớinhận điện thoại?”
Sầm Qua khẽ cười: “Cậu nghĩ là, tôi đang làm gì?”
Giang Bạch Lộ chậm chạp hỏi: “Không phải vừa cùng người đẹp nào đó lên giường chứ?”
Sầm Qua cười nhạt chế nhạo: “Điều gì gây cho cậu ảo giác tôi chỉ có thể bắn ra trong năm cuộc gọi nhỡ? Ở trên giường tôi kéo dài bao lâu cậu còn không biết sao?”
Giang Bạch Lộ ồ một tiếng, nói: “Tôi đến cửa Jade Garden rồi.”
Nhớ đến tối hôm qua nhờ đối phương trông chó, Sầm Qua lạnh mặt dùng đầu ngón chân đá văng con chó Alaska to bự đang cố ý giơ móng vuốt giẫm lên ống quần anh, “Lên đây đi.”
Giang Bạch Lộ: “Bảo vệ không cho tôi vào.”
Sầm Qua bảo cậu đưa điện thoại di động cho bảo vệ, nói vài lời trong điện thoại. Điện thoại di động lần nữa trở về tay Giang Bạch Lộ, bảo vệ mở cánh cửa bị khóa bên hông. Giang Bạch Lộ vừa cầm điện thoại di động bước vào trong vừa nói: “Bao giờ anh đưa tôi thẻ từ ra vào chung cư?”
Sầm Qua nhướn mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-sac-dep/1674841/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.