Hầu hết mọi người cần có một khoảng thời gian dài hoặc ngắn thích ứng hiểu rõ lẫn nhau khi mới bắt đầu yêu đương. Giang Bạch Lộ và Sầm Qua vừa rơi vào tình yêu, lại có thể nói là thuận buồm xuôi gió nước chảy thành sông, thậm chí bỏ qua giai đoạn yêu nhau cuồng nhiệt, trực tiếp đi thẳng vào xu hướng vợ chồng già chung sống đã lâu không thể quay đầu lại.
Với bối cảnh gia đình và mặt mày vóc dáng, nếu Sầm Qua muốn, nhất định không thiếu bạn giường. Nhưng nếu đề cập đến chuyện yêu đương, ngoại trừ thời kỳ trung học, anh chưa từng nghiêm túc yêu nhau với người khác. Cho nên từ đầu đến cuối anh không thể phát giác, hình thức ở chung của anh và Giang Bạch Lộ có gì không thích hợp.
Không gửi tin nhắn dư thừa nào trong ngày, buổi tối cuối tuần hẹn nhau ra ngoài ăn, Sầm Qua lái xe đến cửa ga tàu điện ngầm gần công ty đợi cậu. Giang Bạch Lộ mở cửa ô tô bên ghế phụ lái khom lưng ngồi vào, Sầm Qua quay đầu nhìn cậu: “Em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.” Giang Bạch Lộ lơ đãng trả lời, cậu giơ tay giật ngăn kéo đựng đĩa nhạc nhưng không thấy album nhạc pop cậu mua lần trước, nghi hoặc ngẩng đầu lên, “Album ca nhạc lầntrước em tặng anh đâu?”
Sầm Qua giật mình, nhớ đến vài tuần trước anh ném những chiếc đĩa đó vào hòm tạp vật, vẻ mặt tỏ ra không có gì để chống đỡ, từ ngữ không rõ ràng: “Cất đi rồi.”
Giang Bạch Lộ truy hỏi một câu: “Cất ở đâu?”
Sầm Qua nhíu mày, “Hòm tạp vật ở gara.”
Giang Bạch Lộ: “…”
Cậu đóng ngăn kéo lại, mím môi im lặng không nói, rũ mi mắt chăm chú hí hoáy điện thoại di động trong tay cậu.
Thấy cậu rất lâu không đáp lời, Sầm Qua tặc lưỡi một tiếng, gõ vô lăng, nhướn mày, “Ai bảo em cùng người đàn ông khác đi ăn ở nhà hàng tình nhân.”
Người đàn ông càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, “Ăn thì thôi đi, còn dắt theo con chó của nhà tôi.”
Giang Bạch Lộ chợt ngẩng đầu lên nhìn anh.
Sầm Qua cong môi cười nhạt, “Sao vậy? Tôi nói sai chỗ nào sao?”
Giang Bạch Lộ gật đầu, giọng điệu qua loa có lệ: “Đúng, anh nói gì cũng đúng.” Cậu chỉ vào trang web đồ ăn ngon trên điện thoại di động, mỉm cười, con ngươi đen bóng lóe sáng, “Chúng ta đi ăn lẩu đi.”
Sầm Qua: “…”
Anh không chút nghĩ ngợi mà từ chối. Có lẽ bởi vì mẹ đẻ là người Mỹ, anh luôn nghiêng về khẩu vị của người phương Tây trong việc lựa chọn đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-sac-dep/1674859/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.