🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sầm Hỉ tiễn những người bạn học khác lên taxi, đi vòng trở về lên xe của Sầm Qua. Sầm Qua quay sang hỏi Giang Bạch Lộ: “Em đến chỗ tôi hay về nhà?”

“Về nhà đi.” Giang Bạch Lộ ngồi ghế phụ cầm điện thoại di động ngẩng đầu lên, đọc địa chỉ của nhà họ Giang cho Sầm Qua, lại quét mắt nhìn mặt Sầm Hỉ từ kính chiếu hậu, tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, “Anh còn có em trai?”

Sầm Qua lái xe, không hề quay đầu đáp: “Không phải em ruột.”

Giang Bạch Lộ nghe vậy, nhớ tới vẻ lanh lợi của Sầm Hỉ hơn mười phút trước đây trong ngõ nhỏ khi cậu chàng ngẩng đầu gọi cậu. Cậu lại liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, đúng lúc thấy đối phươngnghe xong lời Sầm Qua nói, mím môi chột dạ nổi giận mà không dám ho he, liền nở nụ cười.

Bây giờ cậu vô cùng xác định, người em trai này của Sầm Qua biết cậu. Nhưng mà, Giang Bạch Lộ rũ mắt rơi vào trầm tư, cậu chưa từng gặp qua cậu em này của anh, đối phương ở đâu thấy cậu?

Khóe mắt liếc thấy Giang Bạch Lộ mấy lần ngước mắt nhìn gương chiếc hậu, vẻ mặt Sầm Qua tỏ ra suy tư, “Các em quen nhau?”

Giang Bạch Lộ sửng sốt, chưa kịp lắc đầu, chợt nghe thấy Sầm Hỉ ngồi ở ghế sau nhanh chóngmở miệng: “Không quen biết.”

Sầm Qua nghe xong, hơi mỉm cười, “Nếu không quen nhau, sao các em lại đâm đầu vào cùng một chỗ?”

“Trùng hợp thôi.” Sầm Hỉ khe khẽ lẩm bẩm, cực kì nhạy cảm kẹp chặt đuôi, tội nghiệp lái sang chuyện khác, “Anh ơi, đêm nay em về trường học.”

Sầm Qua không hề lay động, “Không được.”

Sầm Hỉ dịch về phía trước, cố gắng giải thích: “Anh, em không đánh nhau với anh ấy. Em và người khác đánh nhau, muốn nhờ anh ấy giúp đỡ.”

“Chẳng lẽ anh còn không biết hai người các em đánh nhau hay không?” Người đàn ông bật cười,tiếp đó biếng nhác chế giễu Giang Bạch Lộ, “Nếu em đánh nhau với Sầm Hỉ, bây giờ mặt mày còn có thể lành lặn ngồi ở đây được hả?”

Giang Bạch Lộ: “…”

Cậu ho nhẹ một tiếng, không hề muốn giải thích. Lời Sầm Qua nói chính là sự thật, người ta nói khi còn nhỏ bé trai lăn bùn nhiều, không cần ai dạy cũng hiểu đánh nhau. Nhưng cậu đích xácchưa từng đánh lộn, từ nhỏ đã không.

Ở ván cờ này Giang Bạch Lộ rơi vào thế yếu, nhưng ngựa không dừng vó mà tìm cách thay đổi tình cảnh, “Em không đánh đấm bao giờ. Nhưng mà…” Cậu hàm ý sâu xa nheo lại mắt, “Sao anh lại biết em không biết đánh nhau? Cho đến bây giờ em chưa từng đánh nhau với anh.”

Sầm Qua

Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-sac-dep/1674880/chuong-46.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Nghiện Sắc Đẹp
Chương 46
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.