Giang Bạch Lộ tỏ vẻ ngạc nhiên.
Sầm Qua hiểu lầm rằng điệu bộ của đối phương là do tâm tư bị vạch trần, thậm chí còn bực bộihơn, lồng ngực nhấp nhô dữ dội, cuối cùng anh hơi nhắm mắt lại, xoay người ngồi xuống mép sofa. Trái tim dường như chìm xuống đáy biển vô tận, cảm giác vô lực xưa nay chưa từng có ùn ùn kéo đến.
Màu đỏ mờ mang theo cơn giận trong con ngươi của người đàn ông đột ngột biến mất, dườngnhư người một giây trước ấn Giang Bạch Lộ lên tường ép hỏi là lỗi giác của cậu, Sầm Qua ném bức ảnh trong túi lên bàn trà, “Cho em ảnh chụp.”
Nói xong, anh hơi ngừng lại, giống như đang cực lực bình phục cảm xúc trong giọng nói, hoặc giống như khúc mở đầu bình yên trước khi cơn giông đến.
Giang Bạch Lộ bước lên hai bước về phía bàn trà.
Sầm Qua đột nhiên nhấc mí mắt lên, ánh mắt như một thanh kiếm sắc bén đóng đinh cậu ngaytại chỗ, âm thanh dường như được bao bọc bởi băng tuyết, “Cầm ảnh chụp, cút đi cho tôi.”
Con ngươi đẹp đẽ của Giang Bạch Lộ chợt co rúm lại, nhưng cậu vẫn thẳng tắp nhìn anh, chậmchạp không có bất kì động tác gì.
Sầm Qua dường như thiếu kiên nhẫn đến cùng cực, hoàn toàn mất đi sự nhẫn nại tiêu tốn thời gian ở cùng cậu, toàn thân tỏa ra sự lạnh lẽo mà đứng dậy, không thèm quay đầu bước về phíatrước cửa.
Giang Bạch Lộ rốt cục nhíu chặt lông mày, giọng nói bất ổn gọi người đàn ông: “Sầm Qua.”
Sầm Qua lờ đi, lấy chìa khóa xe trên tủ giày, bàn tay chạm vào nắm cửa.
Tâm trí Giang Bạch Lộ trống rỗng, trong một khoảnh khắc, đôi mắt cậu thậm chí không có tiêu điểm, nhưng đôi tai vẫn nghe rõ ràng giọng nói cất cao của bản thân: “Chris, mẹ nó anh đứng lạicho em!”
Bàn tay đẩy cửa của Sầm Qua vô thức dừng lại một giây. Nhưng dù chỉ trong một giây, cũnghoàn toàn đủ để anh hoàn chỉnh thu chữ tiếng Anh mà Giang Bạch Lộ thốt ra dưới tình thế cấpbách vào trung tâm xử lý thông tin của não bộ…
Anh nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Giang Bạch Lộ, cũng nghe được xưng hô xa lạ mà Giang Bạch Lộ nói với mình.
Trong nhiều trường hợp, phải mất một thời gian dài để mở đường vào trái tim sắt đá. Nhưng thường thường, mềm lòng chỉ cần một cái chớp mắt.
Trong nháy mắt giọng nói của Giang Bạch Lộ rơi vào tai, Sầm Qua rõ ràng nghe thấy tiếng vang phát ra của vật gì đó giống như phá băng nhẹ nhàng mở tung đáy lòng mình. Anh vừa tức giận vừa bực dọc nhận ra rằng, anh mềm lòng rồi.
Sầm Qua bình thản xoay người qua, đường nhìn chạm vào đuôi mắt hơi đỏ lên của Giang Bạch Lộ, rõ ràng mà dừng lại. Toàn bộ sự mỉa mai vừa trượt đến bên môi đều tan thành mây khói,Sầm Qua cực kì kiềm chế kéo căng hàm dưới, vô thức duy trì sự thờ ơ trên khuôn mặt.
Giang Bạch Lộ trở tay không bị vì cú quay người đột ngột của anh. Cậu sững sờ chớp mắt, rốtcục tự hoàn hồn, nhanh chóng giơ tay lau khóe mắt.
Giây tiếp theo, khuôn mặt cậu bình phục như thường lệ, nhưng giọng nói vẫn hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-sac-dep/1674888/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.