Hai ngày chờ đợi trôi qua, không nhận được tin tốt. Tống Đường cuối cùng cũng không thể chịu đựng được, buổi tối trước khi đi ngủ, gửi một cái tin nhắn thăm dò cho Sầm Qua. Trong giấc mơtối đó, hạnh phúc mơ thấy cậu ta kéo cánh tay Sầm Qua, vênh vang kiêu hãnh ngồi trước mặt Giang Bạch Lộ, khiến cậu nhục nhã mặc cảm cùng cực.
Giấc mơ đầy màu sắc xuất hiện, Tống Đường thức dậy vào bốn giờ sáng. Trước tiên cậu ta nhìn điện thoại di động nhưng không nhận được bất kì tin nhắn nào.
Cùng lúc đó, Giang Bạch Lộ ngủ rất ngon trên giường của Sầm Qua.
Tống Đường kẹp chăn trằn trọc khó ngủ, thật vất vả đến rạng sáng, ngồi dậy nhìn điện thoại, vẫn không có tin mới chưa đọc.
Sầm Qua mở mắt, buông cánh tay đang ôm eo Giang Bạch Lộ ra, giơ tay bóp mũi cậu, dùng giọng nói hơi khàn lúc mới tỉnh ngủ gọi cậu rời giường.
Giang Bạch Lộ khó thở thức giấc, ngước mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Sầm Qua,cuối cùng cậu mới nhớ ra rằng cậu đồng ý chạy bộ thể dục buổi sáng với đối phương. Giang Bạch Lộ nâng chân thân mật gác lên bắp đùi Sầm Qua, giả vờ mất trí nhớ, “Làm cái gì?”
Sầm Qua đẩy chân cậu ra, vỗ nhẹ mặt cậu, nói: “Đừng giả ngu, tôi biết em nhớ rõ.”
Giang Bạch Lộ đau khổ than thở một tiếng, ngồi dậy, nhưng giây tiếp theo cậu mềm oặt ngã vào vai anh, con mắt nhắm tịt, một bàn tay ngựa quen đường cũ luồn vào trong áo ngủ của Sầm Qua, ấn từng khối cơ bụng rắn chắc của người đàn ông mà đếm, cuối cùng thỏa mãn liếm môi,“Yên tâm đi, một ngày không chạy cơ bắp không mất đâu.”
Sầm Qua nhướn mày, cũng vươn tay mơn trớn dọc eo cậu, sờ soạng cơ bụng phía dưới áo ngủcủa cậu. Bị bàn tay thô to của người đàn ông nhẹ nhàng chạm đến, cơn buồn ngủ của Giang Bạch Lộ bỗng chốc giảm hơn một nửa, khẽ hít một hơi co lại cơ bụng, ưỡn ngực, giọng nói mậpmờ: “Sờ lung tung gì đấy?”
Bàn tay rộng rãi của Sầm Qua che phủ cái bụng cậu, tiếng nói trầm thấp ẩn chứa niềm vui,nhưng lại tỏ ra không nể nang gì cả: “Ngày khối cơ duy nhất trên bụng em biến mất, cũng là ngày chúng ta chia tay.”
Giang Bạch Lộ: “…”
Cậu không phản đối, mở to mắt, xoay người ngồi vắt ngang qua thân người đàn ông, hai tay cầm đồ vật căng phồng ở đũng quần đối phương, lười biếng ngước mắt lên: “Đồ chơi của anh nói cho em biết, nó cũng không muốn ra ngoài chạy thể dục, nó chỉ muốn sung sướng ngay bây giờ.”
Sầm Qua không thay đổi sắc mặt, “Đây chỉ là một hiện tượng sinh lý bình thường.”
Giang Bạch Lộ im lặng một giây, buông lỏng tay đặt lên đầu vai người đàn ông, hai chân tách ra quỳ trên ga trải giường, mông cong lên và cơ thể nghiêng về phía trước ngực đối phương, ghé vào tai anh dịu dàng nói: “Nhưng cái mông của em vừa mới nói cho em biết, nó lại đói bụng rồi.”
Người đàn ông nghe thấy liền ngừng lại, hai tay tiện thể lần theo lưng Giang Bạch Lộ xuống đếnmông đối phương. Anh đè Giang Bạch Lộ lên chăn, nghiêng người áp đến.
Chuyện chạy thể dục buổi sáng cứ thế thất bại thảm hại.
Tống Đường ngủ không ngon, vẻ mặt mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-sac-dep/405563/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.