Dưới chân cầu bắn một lần, Chu Thành Đông không có mang Bạch Chỉ về nhà, mà đi đến khách sạn gần đó nhất, khi anh ôm cô gái nhỏ đi vào, ánh mắt người ngoài nhìn anh từ đầu tới chân đều không có ý tốt, cho rằng anh trâu già gặm cỏ non.
Vào phòng, Chu Thành Đông đem cô gái ném ở trên giường, anh cởi giày, đi đến trước mặt cô.
“Người còn muốn làm sao?” Bạch Chỉ đã rất mệt, cô vừa mới bị anh làm một lần, đã không còn sức lực nữa.
“Làm con.” Chu Thành Đông bóp chặt cằm cô, anh đem phần hông nhắm ngay môi cô ma sát.
“Con không muốn, thật ghê tởm.” Hô hấp Bạch Chỉ nghẹn lại, đũng quần của anh thực nóng, cô có thể ngửi được một mùi vị tanh tưởi.
Chu Thành Đông nắm dây nịt của mình mạnh mẽ cởi bỏ, quần lót màu đen lộ ra ngoài, ở chính giữa phồng lên một vật lớn.
“Muốn liếm sao? Ta nhớ rõ lần đầu tiên con vô cùng hèn mọn, bắt lấy dương v*t của ta mà ăn.” Chu Thành Đông thô tục mà kề sát cự vật ma sát trên môi cô.
“Cút.” Bạch Chỉ còn có thể ngửi được hương vị của mình, cô không muốn anh biến thái tới loại tình trạng này.
Chu Thành Đông không màng sự kháng cự của cô, anh đem dương v*t móc ra, dương v*t tím đen bắn ra trong nháy mắt, kích thước thô tráng bao trùm cả khuôn mặt cô gái, anh cầm nó vuốt ve, Bạch Chỉ vì sợ hãi mà nhắm mắt lại.
Bạch Chỉ bị anh cưỡng bách liếm dương v*t, sự kháng cự vô dụng, bởi vì cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-tu-khuyet-nhat/506842/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.