Con ngươi Phó Thiên lạnh nhạt đảo qua, có một tia sắc bén bùng lên.
Trịnh Dung rùng mình, lập tức rút tay về, oán giận nói: "Người ta đang nói chuyện với anh đó, anh thật thô lỗ, không nên, tốt xấu gì cũng là người hôm qua tôi giúp anh tra ra được thân phận của người phụ nữ kia, không có công lao cũng phải có tiếng cảm ơn chứ".
Phó Thiên tiếp tục xem phần văn kiện thứ hai.
Hắn nhận thấy rằng hào quang của anh không chỉ ngày càng mạnh hơn, Trịnh Dung ngay lập tức không sợ hãi, ngồi trước bàn làm việc: "Nghe nói tối hôm qua anh không về nhà, có phải hay không đi tìm người phụ nữ kia, nói đi, có cái gì không tiện, dù sao cũng không ai biết".
Người thứ ba tên là Chương Dục Châu, không phải là người cảm tình anh sao.
Khả năng lớn nhất là Trịnh Dung, dù có Phó Thiên ở đây, hắn cũng đã phát triển khả năng tự nói chuyện với chính mình ngay cả khi không có ai phản hồi, Chương Dục Châu đôi khi rất bội phục hắn.
"Bất quá như thế cũng tốt, ít nhất cũng tìm ra người, không giống ba năm trước đây.. hảo hảo, tôi không đề cập đến chuyện ba năm trước đây". Trịnh Dung lầm bầm giữa chừng, bỗng nhiên cảm giác được ánh mắt mạnh mẽ khiếp người, chống lại ánh mắt âm u lạnh lẽo của Phó Thiên, lập tức đầu hàng.
Phó Thiên khép văn kiện lại, hé ra tờ giấy đã đánh mất cho hắn: "Điều tra người này".
Trịnh Dung tiếp nhận, mở ra phát hiện là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-vo-tong-tai-cao-lanh-xin-tiet-che/227046/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.