Rất nhanh đã đến nơi ở, nhưng Phó Thiên không có tỉnh lại.
Tần Hạ đang do dự có nên gọi anh dậy hay không, bỗng nhiên tài xế Chương Dục Châu nhẹ giọng nói một câu.
"Tôi lần đầu tiên thấy tổng giám đốc được ngủ yên ổn như vậy".
Tần Hạ kinh ngạc nhìn về phía anh: "Lần đầu tiên?".
Chương Dục Châu chú ý tới ánh mắt của cô, đẩy kính mắt lên nói: "Chứng mất ngủ của tổng giám đốc rất nghiêm trọng, nhất là buổi tối, thường xuyên mất ngủ, cho dù thời gian có mệt đến mức phải ngủ, cũng thường rất nhanh giật mình tỉnh lại".
Tần Hạ nghiêng đầu nhìn Phó Thiên đang ngủ rất say, vẫn cho rằng chỉ là chứng mất ngủ bình thường, thật không nghĩ tới lại nghiêm trọng như vậy: "Vẫn không ngủ, thân thể của anh ấy sẽ không chịu nổi mất?".
"Có lẽ chính là thói quen".
Chuyện này mà cũng là thói quen sao?
Tần Hạ đột nhiên không đành lòng đánh thức anh, bỗng nhiên cô phát hiện chính mình xem thường chứng mất ngủ của Phó Thiên, một người có thể thức trong một thời gian dài như vậy, hoặc chỉ ngủ một giấc ngắn mỗi ngày, trừ phi họ là người sắt.
Phó Thiên được mệnh danh là diêm vương của giới kinh doanh, nhưng anh cũng thật sự không phải là diêm vương, như thế nào có thể luôn luôn như vậy.
"Tần tiểu thư, tôi thấy bờ vai của cô hẳn là rất đau, nếu không thì đánh thức tổng giám đốc dậy". Chương Dục Châu chú ý đến tư thế của cô vẫn không thay đổi, sức nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-vo-tong-tai-cao-lanh-xin-tiet-che/227059/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.