Tần Hạ sững sờ trước ánh sáng hào quang của Phó Thiên, vội vàng dời tầm mắt, đem hộp thức ăn đặt trước mặt anh, xấu hổ mà nở nụ cười một chút, "Đồ vật đã về với chủ của chúng, tôi đi trước".
"Đợi chút". Phó Thiên gọi cô lại, đứng dậy động tác rất nhanh nắm lấy tay của cô, "Em còn không có đi ăn cơm, cùng nhau ăn cơm thế nào?".
Tần Hạ có chút do dự, đã nói là tránh xa, kết quả lui tới lại càng thường xuyên, thế nhưng trải qua chuyện tối hôm qua, cô không thể từ chối một cách quyết liệt như trước.
Giống như biết khó xử của cô, Phó Thiên còn nói: "Tối hôm qua ít nhiều nửa giờ kia, coi như là anh đối với em là cảm ơn, có thể chứ?".
Thanh âm cùng ngữ khí lộ ra sự tinh tế mà không xâm phạm đến giới hạn cẩn thận của Tần Hạ, giống như chỉ cần là cô trả lời không thể, Phó Thiên sẽ không buông tha cho cô, từ bỏ ngay lập tức.
Trong lòng Tần Hạ đã muốn khóc thành sông, đường đường là tổng tài tập đoàn Phó thị, diêm vương đế đô, không phải hẳn là cường thế bá đạo một chút sao, vì sao tới trước mặt cô rồi, luôn luôn nơi nào đó có chút khiêm tốn đối với cô.
"Được rồi". Tần Hạ không có biện pháp, đáp ứng.
Ở giữa lông mày Phó Thiên toát ra ý cười nhàn nhạt, giống như cây vạn tuế ngàn năm mới nở hoa, ngạc nhiên mà lại hiếm thấy, khoảnh khắc ánh sáng nở rộ làm Tần Hạ ngây ngẩn cả người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-vo-tong-tai-cao-lanh-xin-tiet-che/227082/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.