edit & beta: Hàn Phong Tuyết
Chớp mắt đã đến tháng tám, mùa hạ gần đi.
Hoa quế trong kinh sắp nở hoa, hoa mộc trong thủy tạ Vương phủ nương theo chiều gió tỏa hương thơm ngọt. Trời về chiều.
Ngọc Tú bế đứa con vừa được hai tuổi đến thăm tôi.
Tẩm Chi ngồi đối diện, bưng bánh điểm tâm hoa hòe, bắt chước người lớn, cẩn thận bón cho bé ăn.
Đứa bé rất tham ăn, đôi môi mịn màng đã dính vết bột trắng mà vẫn khua cánh tay nhỏ bé đòi nữa.
Tẩm Chi thấy vậy thì cứ cười khanh khách.
So với ba tháng trước mới tới phủ, Tẩm Chi đã trắng mập hơn nhiều, không còn nhỏ gầy như lúc xưa nữa, càng ngày càng thanh tú động lòng người. Mặc dù nó vẫn trầm mặc ít nói nhưng đã thân thiết với tôi hơn, chỉ là chưa chịu sửa lời.
Tiêu Kỳ đồng ý cho nó không cần đổi họ, vẫn tên là Kiếm Tẩm Chi, tôi cũng không bắt ép nó, để nó gọi tôi là Vương phi.
Tôi lắc đầu cười thán, “Tẩm nhi, con còn bón cho bé ăn nữa thì nó sẽ không khác gì Lục ma ma đâu”.
Lục ma ma là lão cung nhân chưởng quản Thiện ti, tài nấu nướng đệ nhất thiên hạ, ngoại hình mập mạp tròn trịa, thực sự là rất rất mập.
Thiện: bữa cơm.
“Mập càng tốt, người mập sẽ có phúc. Tiểu Thế tử cũng phải giống bé con ấy, trắng trẻo mập mạp, không được gầy gò ốm yếu như Vương phi nghe chưa!”, Ngọc Tú cười vui vẻ.
Từ cô cô và Tẩm Chi cũng cười thành tiếng.
“Tiểu Thế tử đương nhiên phải giống Vương gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiep-de-vuong/212890/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.