Cảnh Hàn lại dời mắt sang nhìn người kia, đàn chị này thực ra cũng rất đẹp.
Là dạng nhan sắc nổi bần bật dù đứng ở bất cứ đâu.
Da trắng, tóc đen dài hơi xoăn nhẹ xõa ngang lưng, không trang điểm, chỉ thoa ít son.
Chỉ nhiêu đó thôi là đủ làm người đối diện phải choáng ngợp với nhan sắc của cô rồi.
Cảnh Hàn nghĩ nghĩ, đàn chị này có thể xem là người đẹp nhất trong số những người mà cậu từng gặp từ nhỏ tới lớn.
Lại nghĩ tới lời cô nói ban nãy, có phải đàn chị này cũng rất nổi tiếng trên confession trường không? Với nhan sắc như này thì hẳn là vậy rồi.
Cảnh Hàn không trả lời lại câu nói kia của cô, chỉ im lặng đứng một bên thôi.
Rồi đột nhiên cánh tay anh nhẹ lại, người kia đã buông tay ra.
Thấy cô đang đi lại bên đường, vẫy vẫy một chiếc xe, sau đó quay đầu lại nhìn cậu, lại chạy về muốn đỡ người lên xe.
“Đàn em, xe tới rồi.
Lên xe đi, cần chị đỡ không?”
Cảnh Hàn định từ chối, nhưng người kia chỉ hỏi cho có, tay đã lại vịn vào cánh tay cậu vô cùng tự nhiên.
Nói là đỡ, không bằng bảo là kéo thì đúng hơn.
Hai người chênh lệch chiều cao, Hạ Thanh Di cao tầm cỡ trên đầu vai của Cảnh Hàn một xíu, cầm cánh tay cậu kéo kéo đi.
Có vẻ như là lần đầu tiên cô “đỡ” người.
Mặc dù đang rất đau, nhưng khóe môi Cảnh Hàn lại nhếch lên một cái, cười rất nhẹ, vừa nhếch lên liền trở về bình thường.
Lúc ngồi vào xe rồi, Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-duyen-hay-duong-mat/2573774/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.