p class="watch-page-fiction-content">Hạ Thanh Di cũng không muốn nghĩ gì nữa, bây giờ tay của cô vẫn còn đau muốn chết.
Đành im lặng đi lại hàng ghế kia ngồi xuống.Lúc Cảnh Hàn vừa ra khỏi cửa, bên ngoài đã nhốn nháo hết cả lên, cậu chỉ thấy Hạ Thanh Di quay đầu một cái liền ngã xuống đất, lập tức tách dòng người ra đi về phía đó đỡ người lên.
Mà Cảnh Hàn là trung tâm của sự việc, thấy cậu đi ra mọi người cũng tự giác nhường đường, lúc này mới biết dưới đất có người bị té, còn bị dẫm lên tay nữa.Mọi người nhìn Cảnh Hàn cùng hai cô gái kia, thấy mặt cậu sa sầm, cả người toàn là khí lạnh, cũng không ai dám lại gần, bắt đầu tản ra xa một chút, nhìn ngó tình hình bên này.Chân của Hạ Thanh Di không sao, ban nãy chỉ trẹo sang một bên rồi té xuống chứ chưa có trật chân.
Mà tay cô thì đau vô cùng, bị trọng lượng cơ thể của người khác đè lên, lại tiếp xúc trực tiếp với đế giày, bị đè nghiến, bây giờ ngoại trừ đau nhức ra thì cô còn rát hết cả tay nữa Tay cô vừa trầy vừa đỏ, đã chảy máu.“Ngoài tay thì còn chỗ nào bị thương nữa không?”“Không, chân hơi đau thôi.”Cảnh Hàn khuỵu gối xuống trước mặt Hạ Thanh Di, lại cầm tay cô lên xem xét, hàng mày nhíu chặt lại.“Chị, đến phòng y tế xử lý trước đã, không lại nhiễm trùng.
Sau đó thì đến bệnh viện xem xét vết thương coi còn vấn đề gì không.”Triệu Tú Nhi ngồi một bên thấy cảnh này thì tức tới há hốc mồm.Nhìn cái hành động nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-duyen-hay-duong-mat/2573786/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.