Nhưng cậu lại có đam mê với chuyên ngành mình đang học, đã tham gia nhiều khóa học về ngành này từ cấp hai.
Cho đến năm lớp 11, Cảnh Hàn bắt đầu tìm việc và duy trì đến hiện tại.
Định hướng của Cảnh Hàn là sau khi cậu đã tiếp thu đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm, cũng như là tạo dựng các mối quan hệ trong ngành, cậu sẽ tự mở một công ty riêng.
Vì vậy Cảnh Hàn rất nỗ lực, nhận nhiều công việc lớn nhỏ khác nhau, đối với cậu, làm nhiều thì sẽ có nhiều kinh nghiệm thực tế, vừa tích lũy vốn vừa tích lũy kiến thức cho đến lúc ra trường.
Ba mẹ Cảnh Hàn vẫn luôn hết sức ủng hộ con trai, biết con mình đã tự kiếm tiền được từ sớm, nhưng thành tích trên trường vẫn luôn đứng hạng nhất, vừa học vừa làm mà vẫn giữ vững được thứ hạng, hai người chả có lý do gì để mà không ủng hộ Cảnh Hàn cả.
“Tôi làm việc này cũng không phải vì tiền.”
“Nếu vậy thì cắm đầu vào công việc làm gì? Lên đại học là để yêu đương, là để chơi bời.
Cậu cứ ôm khư khư cái laptop, là muốn yêu đương với nó sao? Mau qua đây, để anh em tìm cách giúp cậu lừa người về nhà nào.” Dương Túc Anh vô cùng bái phục Cảnh Hàn, còn có thằng con trai nào ở độ tuổi này lại nhạt nhẽo hơn người này không? Chắc chắn là không!
Cảnh Hàn đen mặt: “Lừa người gì chứ?”
Dương Túc Anh: “Thì lừa đàn chị Hạ Thanh Di đó.”
Cảnh Hàn: “...”
Cảnh Hàn: “Để làm gì?”
Vũ Lực buông điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-duyen-hay-duong-mat/2573796/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.