Cảnh Hàn cũng không bất ngờ với câu trả lời của Hạ Thanh Di.
Cậu đứng dậy phủi quần một cái, lại chỉ về xe kem ban nãy.
“Thế chị có muốn ăn kem không? Em mời chị nhé, em sẽ không trộn thuốc xổ vào kem đâu, yên tâm.”
Hạ Thanh Di nghe Cảnh Hàn nói vậy thì bật cười, cũng đứng lên theo.
Không ngờ người này nhìn thì lạnh nhạt, vậy mà còn biết nói đùa.
“Được, đi mua kem thôi.”
Thế rồi hai người một trước một sau đi đến xe kem, vì là sáng sớm nên cũng chẳng có ai ăn kem cả.
Mà người bán cũng chỉ mới chuẩn bị có một vị kem thôi.
Hai người mỗi người một ly kem vani, vừa đi dọc theo công viên vừa ăn.
“Chỉ có mỗi một vị vani thôi, chị Thanh Di, chị thích vị gì nhất?”
Hạ Thanh Di xúc một muỗng kem lên ăn, cảm nhận vị ngọt và mùi thơm của sữa, vui vẻ tới híp mắt.
“Chị thích vani nhất!”
Cảnh Hàn nhìn cô, môi lại bất giác cong lên.
“Mà em biết tên chị sao? Chị nhớ là còn chưa giới thiệu tên với em đâu.”
“Đàn chị, có phải chị hơi xem thường độ nổi tiếng của mình quá rồi không? Mấy hôm nay ngày nào bạn của em cũng nhắc đến chị cả.” Cảnh Hàn nói rồi cũng xúc một muỗng kem.
Ngọt thật! Cậu không quá thích ăn đồ ngọt.
Miễn cưỡng ăn được vị socola, mà phải là làm từ socola đắng.
Vani vẫn luôn là vị ngọt nhất, nhưng không hiểu sao hôm nay Cảnh Hàn cảm thấy ngọt một chút cũng không vấn đề gì.
Xúc thêm vài muỗng đã thấy đáy, tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-duyen-hay-duong-mat/2573798/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.