Cảnh Hàn không nhìn Hạ Thanh Di, nhưng khóe miệng cậu lại cong lên thấy rõ.
“Chính xác, học ở trong thư viện anh không thể nạp năng lượng được.”
Hạ Thanh Di không ngờ người này lại còn quang minh chính đại mà thừa nhận như vậy.
Cô đưa tay nhéo một cái vào cánh tay của Cảnh Hàn.
“Chị, đau quá.”
Vừa nghe lời này xong, Hạ Thanh Di trở tay đánh luôn một phát vào chỗ cô vừa nhéo xong.
Người này, cứ mỗi lần giả vờ tội nghiệp hay đáng thương, sẽ lại đổi lại cách xưng hô, gọi cô là chị.
Thật là đáng ghét mà!
Cảnh Hàn bật cười ha ha, thấy đã chọc Hạ Thanh Di đủ rồi thì không nói gì nữa, chỉ đưa tay cầm lấy tay Hạ Thanh Di, hôn một cái lên mu bàn tay của cô.
Hạ Thanh Di rụt tay về, không thèm để ý đến Cảnh Hàn nữa.
Bắt đầu tập trung vào việc học của mình.
Đến trưa, Hạ Thanh Di cùng Cảnh Hàn vào bếp nấu ăn.
Hạ Thanh Di biết nấu ăn là thật, nhưng cũng chỉ là những món đơn giản thôi.
Cảnh Hàn thì không biết nấu, nhưng lại là người khéo tay học nhanh.
Từ cuốn tập thực vật ép khô thì Hạ Thanh Di đã biết rồi.
Còn có, bàn tay của Cảnh Hàn có đủ mười hoa tay luôn, là trong một lần hai người đi ăn cùng nhau, Hạ Thanh Di đã cầm tay Cảnh Hàn lên ngồi đếm.
Hôm nay là lần đầu Cảnh Hàn đến nhà thuê của Hạ Thanh Di, cũng là lần đầu nấu ăn cùng cô.
Cảnh Hàn biết gia cảnh của Hạ Thanh Di chắc chắn cũng không thua kém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-duyen-hay-duong-mat/2573835/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.