Nếu biết thế giới này đầy rẫy nguy hiểm hoặc có thể biết trước số mệnh của mình, vậy thì có khả năng chín mươi phần trăm con người sẽ được sống vui vẻ.
Lúc này đây Tô Di vô cùng vui vẻ, cô nhận được một món quà sinh nhật thích nhất từ trước tới giờ. Ngoài nhận được sự quan tâm, chăm sóc của bạn, thì bản thân món quà đó rất cao quý và nho nhã khiến cô say mê.
Cô gắng cưỡng lại cơn buồn ngủ, chuẩn bị chờ đón giây phút hoa quỳnh nở rất khó bắt gặp kia, nhưng đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cô thầm làu bàu:
"Không hiểu ai đêm hôm khuya khoắt thế này còn gọi điện thoại cho mình!".
Vừa nhìn thấy số điện thoại, phát hiện đó là số lạ, cơn giận không hiểu từ đâu kéo tới, lẽ nào là tay bịp di động kia? Cô không bắt máy, chuông điện thoại réo không ngừng.
Cuối cùng Tô Di không chịu được, liền cầm lấy điện thoại hét tướng lên:
"Ai thế, nửa đêm thế này định tìm đường chết hả?".
Nhưng từ đầu dây bên kia vọng lại giọng nói rất quyến rũ:
"Xin lỗi, đã làm phiền em, tôi là Kiều Chí Hiên, lần trước tôi và em đã từng nói chuyện".
Tai của Tô Di bỗng đỏ lựng lên, cô ước có thể đâm mình một dao vì đã để Kiều Chí Hiên chứng kiến sự thô bạo của mình. Cô ngay lập tức trở nên dịu dàng như cừu non, nhưng cũng cảm thấy nếu thay đổi rõ quá cũng không hay. Cô vẫn cầm điện thoại không biết phải nói gì mới phải.
"Việc này... anh Kiều à, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-oan-toc-xanh/381739/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.