Cái con người đêm qua cùng y trầm luân, cùng y trải qua cơn mây mưa cuồng nhiệt, khăng khăng một mực bắt y gọi “Nguyệt”, cười như không cười gọi y “ Tiểu mỹ nhân”, cuồng dã rong đuổi trên người y, trêu đùa quấy phá không cho y yên giấc. Con người đó... con người đó lại chính là Triệu Thiệu đế, thân phụ của y.
Y hoảng sợ, y kinh hoàng, y không muốn đối diện với sự thật đang diễn ra trước mắt này.
Mộ Dung Thế Dương vận dụng tất cả khả năng của mình, khi họ lơ lỏng liền lập tức thừa cơ lẻn đi, tự thân công phá vòng vây, ra tay đả thương người mới có thể chạy ra khỏi nơi nghiệt ngã ấy.
Mộ Dung Thế Dương chạy như bay về Lãnh cung, nơi đã dung chứa y từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Vừa vào đến phòng mình, Mộ Dung Thế Dương đã nhảy thẳng vào dục trì to lớn kia, hung hăng tẩy rửa cơ thể mà mình cho là nhơ nhuốc.
"Điện hạ!? Xảy ra chuyện gì?" Mai Lan lo lắng gọi, bộ dạng thất thần ấy, dung mạo như hoa ấy không được che lấp càng khiến nàng bất an hơn là việc đêm qua Mộ Dung Thế Dương không trở về: "Điện hạ, xin người nói gì đi đừng làm nô tỳ sợ."
"Ta không sao." Thản nhiên đáp lại lời nàng, Mộ Dung Thế Dương tiện tay cởi bỏ đi y phục ướt đẫm trên thân, nhẹ giọng lệnh: "Ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi."
Chần chừ đôi chút, nhưng Mai Lan cũng buột mình xoay lưng đi, bước chân dừng tại cửa thì quay đầu nhìn thân ảnh trong dục trì kia.
Thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-phu-hoang-day-la-nghiet-cua-ai/1346146/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.