Trở lại với Vi Hoa cung, tẩm cung Lý quý phi.
Chìm đắm trong ký ức cùng quyết định sai lầm để người thừa cơ. Thượng Chiêu Lý nay đã là quý phi nương nương không thể thôi mắng mình mỗi khi nhớ lại chuyện xưa.
"Nương nương, nương nương người đang nghĩ gì?"
Tiếng nói ám ách sợ sệt của Mai Xuân gọi Lý quý phi đang chìm trong hồi ức trở về.
"Không gì."
Lý quý phi dựa người trên tháp, tay chống thái dương, mắt nhắm dưỡng thần, hỏi lại tỳ nữ cũng như quân sư của nàng Mai Xuân.
"Xuân Nhi, ngươi nói có phải đã đến lúc diệt tên nghiệt chủng kia không?" Nếu không phải lời tiên tri của quốc sư thì ngay từ khi vừa hình thành nàng đã cho nó biến mất, đâu phải chờ tới tận mười lăm năm.
"Nương nương này là tất nhiên rồi." Nàng có thể làm gì. Người có câu đi với phật mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy, vì mạng sống, nàng chỉ có thể thùa theo.
Thấy Thượng Lý Hoàng quý phi gật gù, lại không nghe nàng nói gì, Mai Xuân liền tiếp lời:
"Trong cung không có người của chúng ta, nhưng ngoài cung không thiếu người vì nương nương phục vụ à."
"Nương nương, một tháng nữa nghiệt chủng kia tròn tuổi, mười lăm tuổi đã đủ tuổi xuất cung và cũng là lúc nương nương có thể trừ được cái gai này."
Nói đến đây Mai Xuân dừng lại ánh mắt loé sáng nham hiểu, Lý quý phi cũng nhanh hiểu ý.
Đúng, mười lăm tuổi, sinh mệnh của y cần được bảo toàn đến mười lăm, sau mười lăm tuổi hoàng thượng tất không quản đến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-phu-hoang-day-la-nghiet-cua-ai/1346151/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.