Ngoại truyện 1: Gia đình hạnh phúc
Ngất đi, Mộ Dung Thế Dương không còn cảm thấy ánh sáng gì, một màu đen u ám, tựa như tương lai không lối thoát của y.
Nam Cung Thác Nguyệt nhìn mỹ nhân trong lòng, âm thầm định, sẽ không để y lần nữa rời khỏi mắt mình, phải bẻ đi đôi cánh của y, khiến y mãi mãi bên mình, cảm giác đau xé lúc thấy y sắp bị ám khí Ảnh Thất đả thương, hắn vẫn cảm thấy rõ, hắn không muốn lần nữa phải cảm nhận lại nó.
.
.
.
Rồi một ngày nọ, rất lâu rất lâu rất lâu về sau. Trong một hoa viên nọ, có ba hài tư độ chừng hơn mười hai mười ba tuổi. Chúng có dung mạo giống nhau như đúc, chỉ khác có mỗi màu tóc mà thôi.
Chúng đã đến cái tuổi tò mò của cảm giác tơ tưởng, nên săm săm sấn đến nơi có hai sinh phụ đang bày tỏ tình cảm với nhau.
"Phụ thân, phụ thân người khi nào biết mình đã yêu cha vậy?" Nhãi con nhỏ nhất tò mò hỏi thăm.
"Phải đó, phụ thân, còn cha nữa sao ngài biết mình yêu phụ thân vậy?" Nhóc thứ hai cũng có mái tóc đen nhưng khóe mắt có lệ chí cũng dễ phân biệt hơn, nó luôn bốc đồng, hay hùa theo ca ca và đệ đệ.
"Ngu ngốc, yêu thì yêu cần như biết nhiều như vậy, nhưng mà …" Lại có âm thanh nghiêm túc hơn phát ra, là đứa lớn nhất trong đám.
Đứa lớn trong nhà, có mái tóc trắng như khói, cũng yếu ớt như sương, nên có lẻ vì thế mà trưởng thành hơn các bạn cùng trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-phu-hoang-day-la-nghiet-cua-ai/1346155/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.