Điều mà hậu cung ai cũng nghĩ đến, Thượng Chiêu Lý sao có thể không rõ. Chỉ là nàng không cam lòng, không chấp nhận khuất cư hạ vị.
Nàng ta biết hoàng thượng không truy cứu đến cùng là vì Dương Vũ quân.
Dương Vũ quân vô mẫu gia, không có hậu thuẫn như họ thì sớm muộn gì cũng trở thành Hoành quý phi thứ hai.
Binh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng không phải sao? Hoàng quý phi năm đó thoát chết không có nghĩa Dương Vũ quân cũng may mắn như vậy.
Ngài là đang đề phòng chuyện năm xưa tái diễn.
Nhưng hiểu và cam lòng lại là một chuyện. Thượng Chiêu Lý sao có thể cam chịu cái danh tần phi nhỏ nhoi này.
"Mai Xuân!"
"Có nô tỳ!"
"Truyền tin cho phụ thân bản phi, nói về chuyện hôm nay, phải nói thế nào cho phụ thân ta hiểu, Hoàng thượng đang “sủng nam thị diệt thê thiếp”.
Tân phi vừa sắc phong lại không để các nương nương vào mắt, cũng tung một ít tin đồn đến các mẫu gia của tần phi khác, nghe chưa?"
"Nô tỳ đi làm ngay."
Hoàng thượng còn e ngại, nghĩa là vẫn xem trọng trọng thần. Nàng không lợi dụng điểm này để trở lại vị trí Lý quý phi, thì còn gì là nàng.
Dường như nghĩ ra gì đó Thượng Chiêu Lý lại gọi ngược Mai Xuân đang muốn ra ngoài làm việc, lãnh thanh nói:
"Sai người ở bên cạnh Thái Hậu nói một chút về chuyện hậu cung hiện nay, nói gì ngươi hiểu chứ?"
"Nô tỳ minh bạch."
Xuân Mai run rẩy trả lời, không biết từ lúc nào nàng đã bắt đầu sợ ánh mắt của chủ tử.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-phu-hoang-day-la-nghiet-cua-ai/1346169/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.