"Nương nương, Thượng gia ở Đại Yên không cần nữ nhân như người nâng đỡ."
"Phụ thân, người…"
Nàng chịu không nổi, cô cô cũng vậy phụ thân cũng thế.
Vì sao không ai hiểu nàng cả? Người khác có mẫu gia thì được dựa vào, còn nàng thì sao?
Nàng vừa cháu gái của Tiên hoàng cũng là cháu gái Thái hậu, còn có một thân phụ là Tả thừa tướng, địa vị cao ngất nhưng không một ai chịu giúp nàng.
Từ trước đến nay chỉ có mẫu thân là yêu thương chiều chuộng nàng. Nhưng bà đã mất. Bây giờ nàng có thể dựa vào chỉ có tình yêu phụ thân dành cho bà mà thôi.
Nàng quyết không để mất cơ hội này.
Thượng Chiêu Lý chưa kịp thốt lời muốn nói. Thượng Tấn Vinh đã rời khỏi ghế, ông đứng dậy nên đối với người đang ngồi Thượng Chiêu Lý thì cao vô cùng, khiến nàng phải ngẩng đầu nhìn ông.
Thượng Tấn Vinh cao cao đứng đó, mắt lạnh cắt ngang ý định của nàng:
"Chuyện của Lý tần nương nương không có liên quan Thượng gia, mong nương nương nhớ rõ.
Hoàng thượng làm gì cũng là việc của hoàng thượng.
Nương nương cứ an phận làm một phi tử của mình đi, đừng cố gắng tranh dành, của mình tất là của mình, không phải của mình cho dù có tới tay cũng phải hoàn trả lại cho người."
Câu cuối ông lẩm bẩm, không biết là nói cho Thượng Chiêu Lý nghe hay tự nhủ với mình, đôi mắt xa xăm nhìn không thấy đáy.
"Thần có việc, xin cáo lui."
Không chờ Thượng Chiêu Lý phản ứng, Thượng Tấn Vinh đã xoay người rời đi.
Khi ông ra cửa vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-phu-hoang-day-la-nghiet-cua-ai/1346171/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.