Nam Cung Thác Nguyệt luôn nhớ ngày đó. Cái ngày hắn nhận được hộp nhạc này từ tay phụ hoàng.
Khi đó Dụ đế còn sống. Nam Cung Thác Nguyệt vẫn còn là thái tử.
Nhận lấy hộp nhạc, điều đầu tiên hắn nghĩ là tặng cho Phượng Mai nữ nhân đầu tiên và cũng là mẫu thân của hài tử đầu tiên hắn có.
Hắn không thể hình dung cảm tình của mình với nàng. Nàng cho hắn cảm giác thân thuộc tựa như thân nhân. Nhưng chưa đến nổi quan tâm, điều làm hắn chú ý chính là hài tử vừa mới hình thành kia.
Chẳng lẻ đây chính là chữ duyên trong lời tiên đoán của quốc sư?
Tuy nàng không phải người hắn trọn. Nhưng hài tử trong bụng nàng khiến hắn phải lưu luyến, thương yêu.
Hắn được biết. Hài tử dù trong bụng vẫn có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Kể từ khi biết hài tử đó tồn tại, hắn luôn để nó nhìn những thứ xinh đẹp để có thể xinh đẹp hơn, nghe âm thanh hay nhất để nó thông minh hơn.
Dù bận trăm công ngàn việc hắn vẫn thường ghé Hàn điện thăm mẫu tử họ. Hắn chưa từng vắng mặt lấy một lần vắng mặt
Nam Cung Thác Nguyệt hắn tự nhận khắp hoàng cung này không ai hoàn mỹ bằng hắn. Dung mạo hắn, giọng nói của hắn, có thứ gì có thể sánh bằng?
Mỗi ngày gặp hắn, chẳng phải sẽ hoàn mỹ như hắn sao?
Hắn sẽ dạy hài tử của mình thành một người hoàn mỹ nhất. Đưa cho nó những thứ tốt đẹp nhất.
Bởi hắn biết mình đang thua thiệt nó.
Trưởng tử thì sao? Cũng như hắn thôi, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-phu-hoang-day-la-nghiet-cua-ai/1346178/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.