… Ngoại công, con có lỗi với hai người.” Y nghẹn giọng nói không nên lời. Chi bằng hai người cứ trách mắng y, để khiến y nhẹ nhàng, còn hơn không nói một lời như này càng làm lòng y nặng trĩu, vô pháp giải bày.
“Ngay từ lúc bắt đầu, con đã sai.” Y thấp giọng thì thào.
Không cần hai người hỏi, Mộ Dung Thế Dương đã nói rõ ngọn ngành câu chuyện.
Biết rõ nam tử có thể tự do xuất nhập nội cung lại không người dẫn đường, thân phận chắc chắn không đơn giản.
Vậy mà y lại để chuyện không nên đó diễn ra.
Mộ Dung Thế Dương chua xót lẩm bẩm.
“Nếu con cẩn thận hơn thì chuyện gì cũng không xảy ra.”
Sau khi nghe y kể, Mộ Dung Tử Hàn lẫn Nam Cung Minh Cảnh đều thở dài.
Y tuy nói qua loa. Nhưng cũng đủ khiến cả hai lờ mờ đoán được chân tướng, họ cũng không cần hỏi tội nghịch tử biết mà giấu kia.
“Này sao có thể trách con, đều là hương thảo kia gây họa.”
Nếu không phải vì ngài, Nam Cung Minh Cảnh cũng không tạo ra cấm dược kia, sẽ không có người lợi dụng nó gây hại cho cháu hai người.
Ở bên trầm tư, Nam Cung Minh Cảnh bất giác nhớ đến nữ nhi.
Nhìn chăm chăm Mộ Dung Thế Dương, ông thật không biết nên nói sao.
Ông khác phụ tử Mộ Dung Tử Hàn, người sinh và lớn lên trong tộc, trước chuyện này cảm thấy bình thường.
Tộc nhân Thánh tộc ít, họ không tin ngoại nhân. Nên việc thông hôn cùng dòng họ đối với họ là thường.
Nếu không phải ông từng đỡ đẻ cho một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-phu-hoang-day-la-nghiet-cua-ai/1346188/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.