Trong đầu Mộ Dương Thế Dương không ngừng xoay quanh cảnh tượng ban chiều.
Giây phút Nam Cung Thác Nguyệt thất vọng ngã xuống, tim y đau như cắt.
Đây rõ ràng không phải cảm xúc một nhi tử dành cho phụ thân, cảm giác này không phải một mà đã đến rất nhiều lần, tất cả đều bị y viện cớ đuổi đi.
Nhưng đêm nay như có thứ gì vỡ nát khiến y phải nhìn lại cảm xúc mình giành cho Nam Cung Thác Nguyệt, hỗn loạn mọi thứ đều rối loạn cả lên.
Người nọ bá đạo, cường thế xông vào cuộc sống y.
Thân phận như thế lại có lúc hạ mình trước y. Tất cả đều phụ thuộc vào thái độ của y.
Nam Cung Thác Nguyệt, Nam Cung Thác Nguyệt vì sao ngươi lại là phụ hoàng ta?
Nếu ta không phải con ngươi thì tốt biết bao, tốt biết bao. Nếu thật là thế hài tử này cũng sẽ không… không...
Không được nghĩ thế, mau mau quên nó đi. Y sợ mình càng nghĩ sẽ đi đến kết quả chính y phải kinh sợ.
Lần nữa Mộ Dung Thế Dương ép xuống cơn sóng vừa rung động trong lòng.
Mãi suy nghĩ Mộ Dung Thế Dương không biết mình đã đứng trên Vọng Nguyệt lầu từ lúc nào.
Mắt Mộ Dung Thế Dương như vô tình lướt qua nơi Nam Cung Thác Nguyệt ngã xuống ban chiều.
Hình ảnh ấy dù y đã cố quên nhưng vẫn in sâu vào trí nhớ y, tim đau như bị ai cứa.
Lại lần nữa y cố lãng tránh đi cảm giác đó, mắt đưa đi một nơi khác tránh đi nơi gợi lên cảm giác không mấy tốt đẹp kia.
Chợt y thấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-phu-hoang-day-la-nghiet-cua-ai/1346195/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.