"Ra là công chúa quý quốc." Nam Cung Thác Nguyệt không mặn không nhạt chậm rãi nói, "Thật đúng là xứng với khúc vũ, thưởng."
A, chỉ vậy à?
Hoàng thượng, sao người không hỏi nguyên do gì nàng ta làm được như vậy?
Họ lại ngó quanh một lượt.
A, đại tướng quân à, sao điện hạ ngài vẫn bình tĩnh uống rượu vậy?
Hoàng thượng và điện hạ thật không hổ là phụ tử à. Chuyện lạ như vậy cũng không thu hút được sự chú ý của người.
Mộ Dung Thế Dương sẽ thiếu kỳ sao?
Không, y thừa biết cái mẹo trong vũ điệu của nàng ta.
Hương thơm mà đàn hồ điệp ấy mang, chỉ là một loại mê hương cực nhẹ còn lưu lại trên thân thể chúng.
Nàng ta phục mê hương lên hồ điệp, giấu chúng trong tầng tầng lớp y phục nên mới qua mắt được cung nữ kiểm tra bên ngoài.
Nành ta cố ý múa cuồng loạn như vậy chính là để cơ thể đã tẩm hương liệu tiết ra dịch thể, kích thích lũ bướm cuồng loạn bay ra.
Chẳng có gì là kỳ lạ với những người thích tẩm mình trong y lý cả.
Nhưng phải nói một điều rằng. Y thật sự khâm phục người đã nảy ra điệu múa này, dùng hồ điệp để tăng ấn tượng cho điệu múa tầm thường của nàng.
Không biết, hắn thì sao?
Nam Cung Thác Nguyệt thế nào hả?
Hắn chả thế nào cả.
Hắn đã từng thấy vũ khúc còn đẹp hơn thế, trong mắt sao còn chứa được điệu múa nào nữa.
Hành động và lời nói của Nam Cung Thác Nguyệt khiến người Tương Kinh hoảng hồn.
Phản ứng này không đúng à!
Ít nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-phu-hoang-day-la-nghiet-cua-ai/479149/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.