Trên dãy núi xanh thăm, một thiếu niên bận chiến y đứng cao cao nhìn phía trước.
Trên đường đi, Mộ Dung Thế Dương nhận được tin báo, đoàn quân của Đoàn tướng bị bức dừng chân ở ngoại thành Lương quốc.
Lương quốc từ nữa năm trước đã bị Tương Kinh xâm chiếm. Các thành chủ lẫn Lương vương đều bị giết sạch, kể cả sứ thần Hà Du vương nhi tử của đường thúc Triệu Thiệu đế cũng bị tế trước cổng thành.
Nam Đại Yên làm chủ cả lục địa phương Nam, các phụ quốc đều phải cuối đầu xưng thần, Lương quốc cũng là một nước phụ thuộc được sự bảo hộ của Đại Yên.
Nhưng, không một ai ngờ đến, quốc chủ Tương Kinh lại dám động đến Lương quốc.
Điều kỳ lạ là Lương quốc sau khi bị chiếm, đế kinh một chút cũng chẳng hay tin. Là các thành chủ xung quanh không hay biết, hay có người âm thầm giỡ trò giữa đường.
Cả đoàn quân không thể tiến vào Lương quốc đồng nghĩa với việc không thể xuống phía Bắc.
Thế nên họ buột phải dựng lều trại ngoài thành, và nghĩ cách giải quyết khó khăn trước mặt.
Tuy nhiên, đã một tháng trôi qua, bọn họ vô pháp công thành.
Cả trăm nghìn năm qua từ khi khai quốc đến nay phương Nam luôn thái bình. Quân đội tồn tại cũng chẳng mấy thực chiến. Hơn nữa đội quân của Đoàn tướng chủ yếu chỉ dùng đến dẹp loạn mấy nhãi nhép khảo khấu tầm thường, đánh giết trên chiến trường cũng thật là làm khó họ rồi.
Vậy mà bên trên còn truyền tin cấp báo đến.
Thánh thượng tức giận vì uy quyền bị coi thường, truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-phu-hoang-day-la-nghiet-cua-ai/479156/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.