Hứa Dung và Lưu Vũ Phi vừa nghe thấy Tạ Kiều nói như vậy thì sợ đến mức đánh rơi đũa, cả hai cô trợn mắt há miệng nhìn vẻ mặt mờ mịt của Phan Đông Minh. Giờ phút này Phan Đông Minh y như một người đeo một thùng thuốc nổ, khiến người ta liếc mắt một cái thôi đã không rét mà run, khuôn mặt u lạnh kia như thể muốn hủy diệt cả thế giới. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Tạ Kiều, ánh nhìn sắc bén như hai thanh kiếm, chỉ như hận không thể cho Tạ Kiều mấy ngàn đao. Còn Tạ Kiều chỉ ngồi yên không nhìn hắn mà nhìn vào bát cơm trước mặt. Hứa Dung đang chớp chớp đôi mắt cay xè thì thấy Phan Đông Minh đột nhiên giơ tay lên tát một phát lên mặt Tạ Kiều. Thân mình Tạ Kiều như đám lá cây bị cuồng phong thổi bay, ngã đập vào một chiếc ghế. Lưu Vũ Phi kinh hãi kêu lên một tiếng, vừa khóc vừa kéo Tạ Kiều dậy. Phan Đông Minh lạnh lùng nói: “Để cô ta tự đứng lên.”
Lưu Vũ Phi cứng tay gạt nước mắt, trơ mắt nhìn Tạ Kiều không rên tiếng nào nhưng mãi mới đứng lên được, cô cứ định ra đỡ nhưng lại không dám. Tạ Kiều đứng dậy vén tóc xòa trên mặt ra, một bên má đã sưng đỏ lên, mấy dấu ngón tay đỏ trên làn da trắng nõn nhìn đến ghê người. Lực ở tay Phan Đông Minh rất lớn, mãi lâu sau cô mới có cảm giác đau nhức bên má, khóe môi bị bập vào răng nanh làm rớm ra một chút máu tươi rói.
Hứa Dung sợ tới mức che miệng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-trai-mon-no-nghiet-nga/2493350/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.