Tạ Kiều ngập ngừng nói: “…Không thể nào, nếu tôi đã gặp anh Dương rồi thì nhất định sẽ nhớ rõ.”
Tân Thiếu liếc mắt nhìn Dương Quần, “Cậu thu ngay cái bộ dạng đó của cậu lại đi, aiz, từ nhỏ nhìn thấy con gái xinh là đã há mồm ra rồi, thật ra cậu nên đổi phương thức tiếp cận đi để bạn bè còn có chút ngưỡng mộ, biết chưa?”
Dương Quần trừng mắt, “Mẹ kiếp, thầy giáo không dạy cậu khi làm việc không được đầu voi đuôi chuột sao, bây giờ kinh tế thế giới suy thoái, Bin Laden thì lẩn trốn, ngay cả Saddam cũng đã bị phạt treo cổ, thế giới này biến đổi quá nhanh chóng, mình giữ được phong cách này cũng không phải dễ dàng đó nhé, cái này gọi là cá tính, cậu thì biết cái gì.”
Tân Thiếu bĩu môi, lia tầm mắt sang phải, nói với Giang Đào: “Nhìn đây này, nhìn người anh em của cậu đây này, từ nhỏ đến lớn đều trung thực ngoan ngoãn. Mình vẫn hoài nghi, làm ngoại giao có phải cả ngày lo chuyện mua bán dầu khí như cậu ta không, nếu không thì chỉ là chơi bời chán ngắt.”
Tạ Kiều liếc nhìn chàng trai trẻ vẫn ít nói chuyện kia, thoạt nhìn không hề giống Dương Quần ranh mãnh, dáng vẻ khôi ngô, nhã nhặn. Anh ta nghe thấy lời Tân Thiếu thì cười cười: “Người anh em, không phải cậu cũng thu được một ít của Dương thị sao, người anh em của tôi cũng rất tốt nhé, chưa bao giờ đòi cậu nhiều.”
Tân Thiếu phì cười, “Hôm nay mình không được hời rồi, hai người liên thủ chèn ép mình, được thôi, mình cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-trai-mon-no-nghiet-nga/2493352/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.