Phan Đông Minh còn nhớ rõ, lúc ấy tim hắn liền đập mạnh một nhịp.
Tạ Kiều đang nằm ngủ say trên giường, thân mình cuộn cong như con tôm. Phan Đông Minh đứng bên giường vừa nhìn Tạ Kiều vừa cởi cúc áo. Bên môi hắn vẫn đượm ý cười, suy nghĩ lại phiêu du đến nơi xa. Hắn nhớ lại lần đầu tiên thấy Tạ Kiều được một người dẫn vào phòng vip trong hội quán, hắn vốn hơi có men say, cô đứng ở cửa hơi cúi đầu, thậm chí hai chân phát run nhưng lưng cô lại rất thẳng, chờ có người gọi tên thì cô mới ngẩng đầu lên. Phan Đông Minh còn nhớ rõ, lúc ấy tim hắn liền đập mạnh một nhịp.
Cô gái trước mặt ngượng ngùng y như một nụ hoa nhỏ, đôi mắt cô rõ ràng là vẻ căng thẳng vô cùng, nhưng cặp mắt trong veo như nước lại tràn vẻ tò mò. Người nào đó kêu cô lên tiếp rượu, cô lấy một ly, gọi hắn là “anh”. Bàn tay cầm ly rượu của cô đột nhiên bị nắm lại, trước hành động càn rỡ của hắn, mặt cô hơi đỏ lên, cô muốn rút tay ra nhưng lại bị hắn dùng sức tóm chặt lấy. Hắn dùng một ngón tay nâng cằm cô lên, sau đôi mắt lờ đờ như có sương mù giăng kín của hắn là một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, hắn thấp giọng hỏi: “Em tên gì?”
Cô gái cắn môi, như thể sắp khóc, cô chớp hàng mi dài rồi nhẹ giọng trả lời: “Tạ Kiều.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“… Mười chín .”
Trong lòng hắn có chút nuối tiếc, còn nhỏ như vậy mà đã làm chuyện này. Hắn liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-trai-mon-no-nghiet-nga/2493364/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.