“Có thể không yêu không, bởi khi yêu thật đau khổ, anh đau đến chết mất, nhưng không có cách nào để quên được em…”
Tạ Kiều kinh hãi mở to hai mắt, Dương Quần đứng phía sau La Hạo, anh ta bước tới như thể không nhìn thấy Tạ Kiều, nắm lấy bả vai La Hạo rồi nói: “Thì ra anh ở đây, nhanh lên, mọi người đang tìm anh, tửu lượng tốt như anh mà còn trốn à.”
La Hạo bị Dương Quần lôi đi, còn lại Tạ Kiều như bức tượng thờ đứng yên ở đó rất lâu, đến khi Dương Quần vác bộ mặt nghiêm trọng đến, cô mới nâng tầm mắt lên bình tĩnh nhìn anh ta.
Dương Quần cúi đầu nhìn cô, như thể muốn cảnh cáo, anh ta nói: “Đông tử với Ninh Tiêu Nhã ở trong lúc nào cũng có thể ra, cô đói khát gì mà phải làm như vậy, tình hình của La Hạo cũng không phải là cô không biết, chọc vào Đông tử hay Ninh Tiêu Nhã thì cô cũng đều không được yên, hiểu rõ chưa?”
“…Xin lỗi.”
“Tôi không hy vọng bạn tôi vì cô mà phản bội nhau, chuyện gì qua thì cứ để cho nó qua đi, dù chỉ là vì tốt cho La Hạo, có được không?”
Nước mắt Tạ Kiều lại chảy xuống, cô yếu ớt nói: “Dương Quần, xin anh, lấy áo khoác của tôi ra đây, tôi muốn rời đi.”
Dương Quần yên lặng nhìn cô hồi lâu, rốt cục cũng thở dài rồi gật đầu. Chẳng những anh ta cầm áo khoác ra mà còn đưa cho cô cả túi xách, “Cô muốn đi đâu?”
“Đi đâu cũng được, chỉ cần không phải ở chỗ này.”
“Có cần tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-trai-mon-no-nghiet-nga/2493369/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.