Như thế này đúng là rất được, chính mình đã hơn ba mươi tuổi mà còn bị bố đánh, chuyện này nếu truyền ra ngoài thì chắc hắn không dám ngẩng đầu gặp ai mất.
Tờ mờ sáng sớm, điện thoại cố định đầu giường đổ chuông, Phan Đông Minh vẫn nhắm mắt, sờ soạng mãi lâu sau mới nhấc máy được. Là điện thoại của thư ký văn phòng chính: “Đông tử? Còn chưa dậy à? Thủ trưởng bảo cậu giữa trưa về nhà ăn cơm, nhớ nhé.”
Cúp điện thoại, Phan Đông Minh mới hơi tỉnh táo. Hắn vỗ vỗ trán rồi khẽ rên một tiếng, quay đầu nhìn đồng hồ xong cũng không định ngủ tiếp, cánh tay bị Tạ Kiều gối lên giờ đã tê rần, hắn rời giường đi rửa mặt rồi vào phòng tập thể hình ngay bên cạnh.
Vừa chạy bộ hắn vừa nghĩ, ông bố ở nhà chắc chắn đã nghe được tin gì đó, bằng không sao lại gọi điện giục hắn về nhà. Cứ nghĩ đến ánh mắt của bố hắn, hắn lại thấy khiếp hãi. Tắm rửa sạch sẽ xong hắn mới gọi điện cho anh hai, muốn hỏi anh ta về vài đối sách.
Ai ngờ anh hai Phan nói: “Tối muộn anh mới về, sao vậy? Cậu lại gây họa gì à?”
“Anh hai.” Phan Đông Minh có chút mất kiên nhẫn, nói: “Em cũng không phải thằng trẻ con chuyên gây họa, anh đoán kiểu gì đấy.”
“Vậy sao cậu phải căng thẳng?”
“Không phải, ai căng thẳng chứ, chỉ là tò mò thôi mà, anh nói tối muộn mới về, đi đâu thế?”
“…Đông tử, đã bao nhiêu ngày rồi cậu chưa về nhà, hả? 1 tháng 10 ở quân khu có mít tinh, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-trai-mon-no-nghiet-nga/2493377/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.