Thì ra, cô vẫn yếu đuối, cho dù cô tìm một vỏ bọc để trốn vào cũng không được.
Sau khi trở về từ Toronto, vừa xuống máy bay là Phan Đông Minh phải đến công ty ngay. Vô số công việc dồn lại, những cuộc xã giao không thể chối từ, sự bận rộn khiến hắn không thể chú ý đến chuyện khác được. Tạ Kiều lại nhốt mình trong phòng nguyên một ngày, thím Lưu nghĩ cô chưa quen múi giờ nên cũng không gọi cô. Thật ra, cô chỉ nằm trên giường ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ mà thôi.
Ngoài ngồi thơ thẩn ra, cô chẳng có việc gì để làm. Nhìn những tán cây trụi lủi ngoài cửa sổ, cô suy nghĩ rất nhiều, thời gian gần đây cô cảm thấy rất hỗn loạn mơ hồ. Ở hiện tại nhưng cô lại nghĩ về đủ thứ chuyện trước đây, cô có cảm giác chết lặng đi, khuất nhục đến khó chịu, sự thống khổ dày vò, đánh mất hết thảy động lực và hy vọng. Cho tới bây giờ, nó giống như việc một người viết truyện vậy, qua một chương lại đến một chương rồi sang trang, cho đến khi không còn nội dung gì, chỉ còn trang giấy trống không. Nhưng khát vọng một sự sống mới trong cô giống như một lữ khách trên sa mạc, dù cho bão cát có lớn đến mấy cũng vẫn kiên trì bước đi trên nẻo hoang vu, đối mặt với hoàn cảnh khó khăn, cũng không thể không từ bỏ sự tôn nghiêm để sống, nhưng người lữ khách là vì sự kiên cường sống mà vượt qua vùng hoang vu, còn cô? Cô vì cái gì? Cô thương tâm nghĩ, cô vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-trai-mon-no-nghiet-nga/2493384/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.